Chapter 1

2 0 0
                                    

Peter chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, một bên tai đang cố gắng nghe mấy điều lảng vảng mà Giáo sư đang nói. Sẽ có một "dự án" được thực hiện trong cả quãng thời gian còn lại của năm học này.

- "Ông ấy đang nói về một cái gì đó liên quan đến tái hiện thời trung cổ, mà ai biết được nó là cái quái quỷ gì chứ. Ông ấy đã nảy ra một ý tưởng kì lạ nào đó khi đang suy nghĩ về việc này, nhưng ít nhất nó có nghĩa là ta sẽ được nghỉ học trong 6 tháng tới"

Ý nghĩ chợt xuất hiện làm Peter phải ngồi ngay ngắn lại để lắng nghe những điều mà giáo sư Johnson đang đề cập. Nếu như thật sự phải nghỉ học thì việc không chú ý lúc này có thể dẫn tới hậu quả khôn lường khác.

- Mỗi người sẽ được giao cho một vai diễn và các bạn phải thực hiện đúng vai trò của mình trong khoảng thời gian còn lại của năm học này. Tôi sẽ là người lựa chọn và các bạn bắt buộc phải diễn nó. Tất nhiên là bạn không được thay đổi rồi trò Kilpatric, tôi sẽ là đưa ra quyết định. Tôi đã lựa chọn cho mỗi người một nhân vật phù hợp mà tôi chắc chắn các bạn sẽ đáp ứng được nó.

Giáo sư Johnson nhìn chằm chằm vào Jack người đang biểu hiện vẻ mặt không hề đồng tình với quyết định của giáo viên

- Vậy không còn chần chừ gì nữa. Các bạn hãy lần lượt lên đây tôi sẽ đưa cho mỗi người một "kịch bản" về vai diễn và nhiệm vụ bạn phải thực hiện trong vài tháng tới đây.

Peter không nhanh chóng đứng lên, anh chờ đợi một chút để tránh hòa vào đám đông của mấy đứa trẻ đang hào hứng kia. Chúng vừa hào hứng nhưng cũng vừa lo lắng không biết "vai diễn" nào sẽ được giao cho bản thân mình đây? Việc này cũng tốn kha khá thời gian đấy chứ, Giáo sư Johnson phải tìm kiếm nhiệm vụ được giao cho từng đứa một rồi lại đánh dấu nó lại để tránh việc nhầm lẫn, chắc chắn ai cũng nhận đúng "vai diễn" mà ông đã sắp xếp.

Một số cậu bé đã bắt đầu tranh cãi với ông ấy về "vai diễn" của mình nhưng ông ấy đã khiến chúng im lặng bởi một lời đe dạo hay một điều gì đó tương tự thế. Còn một số thì đã nhảy cẫng lên vì chúng nhận được những "vai diễn hoàn hảo" rồi chạy đi hỏi những người bạn của mình về vai diễn của họ.

Một ít người tỏ ra cam chịu với số phận của mình. Có lẽ là một "vai diễn tệ". Nhìn mấy người đằng trước Peter bắt đầu có một chút lo lắng về "vai diễn" của bản thân, anh ấy muốn biết "vai diễn" của mình nhanh chóng và không hề mong rằng nó là một "vai diễn thấp kém"

- "Ôi trời, tôi là một vị vua tối cao, nếu như phải vào vai một người nông dân hay người chăn ngựa,... tôi sẽ phản đối nó cho tới khi Giáo sư quyết định đổi nó. Bất chấp tuyên bố của Giáo sư Johnson nhưng tôi tin rằng với khả năng của mình tôi có thể thuyết phục ông ấy bằng một các khác. Nếu tôi có thể trốn mấy buổi luyện tập cùng Oreius, một trong những nhân mã cứng đầu nhất tôi từng biết"

Peter có một chút buồn khi nhớ đến vị tướng bốn chân của mình

Cuối cùng đã đến lượt của anh, Giáo sư Johnson đưa cho anh ấy một "kịch bản" cùng với đó là một nụ cười lạ thường trên khuôn mặt. Peter không chắc với điệu cười đó đây có thật là một "vai diễn tốt". Anh biết rằng mấy người không bao giờ ngờ được như Giáo sư Johnson thật sự là một diễn viên giỏi. Peter chỉ mỉm cười đáp lại rồi quay đi.

Kì lạ? "Kịch bản" của cậu là một trong những cái dày nhất! Trở lại chỗ ngồi của mình, trước khi mở nó ra đón nhận số phận. Peter cười lớn khi nhìn vào trang đầu tiên, điều chỉnh lại tâm trạng mình một chút khi mà những người khác trong lớp nhìn chằm chằm vào anh sau việc đấy. Mấy điều viết trong này cũng không quan trọng bởi vì anh vẫn là vua, anh đã là một vị vua tối cao nên những cái "kịch bản" trong này thật sự không cần thiết. Nhưng anh vẫn đọc nó để đảm bảo rằng anh không phạm sai lầm khi thực hiện nhiệm vụ không cần thiết này.

Peter nhìn thấy cậu bạn Tom của mình đến và nở nự cười trên môi.

- Đoán xem Peter, tớ là tướng quân còn cậu?

Tom nghía xem "vai diễn" của Peter là gì, khuôn mặt của cậu ta làm anh bật cười lần nữa.

- Có gì sai sao Tom?

Peter cố giấu đi nụ cười tự mãn của mình. Mặt cậu ta đơ ra một chút rồi nụ cười trở lại khi mà cậu ta đã tiêu hoá xong "vai diễn" của Peter.

- Làm sao...Uhmmm, tớ không ngạc nhiên lắm...nếu Jack hay Matt nhận được cái này chắc chắn chúng ta sẽ phạm tội phản quốc và giết họ nếu được...khoan khoan vậy có nghĩa bây giờ tớ nên gọi cậu là "Thưa Bệ Hạ" ư?

Tom lẩm bẩm một mình trước kia hét vào mặt Peter câu hỏi cuối cùng. Tom chăm chú nhìn Peter như thể cậu ta đã biết câu trả lời.

Peter chỉ cười đáp lại. Tom có vẻ hơi xấu hộ khi những người khác đang quay lại nhìn chằm chằm vào cả hai.

- Từ từ, mày nhận được gì Pevensie?

Một trong những đứa to cao của lớp hỏi. Peter nhớ tên cậu ta là Matt, một trong hai người mà Tom nhắt tới

- Trò Pevensie là vua, trò Dolton - Giáo sư Johnson đáp

Cả lớp quay lại nhìn chằm chằm vào Peter. Mấy đứa lực lưỡng đang trừng mắt nhìn anh và cả giáo sư với nắm đấm đang ghì chặt.

- "Nếu ánh nhìn có thể giết người chắc mình chết ở đây rồi" - Peter nghĩ

~Reng~Reng~Reng~Reng~Reng~

Chuông đột nhiên vang lên khiến mọi người giật mình. Giáo sư Johnson nói:

- Các chàng trai tôi muốn các bạn nghiên cứu kĩ "vai diễn" của mình và đóng gói đồ đạt. Cuối tuần chúng ta sẽ rời trường để bắt đầu dự án, hãy có mặt lúc 7 giờ sáng cất hành lý của mình lên xe buýt để ta khởi hành sớm nhất có thể. Hãy nhớ vẫn còn 1 lớp học khác của trường và 2 lớp đến từ trường nữ sinh St. Helena sẽ đi cùng chúng ta. Tôi muốn các bạn cư xử một cách đúng mực, các giáo viên sẽ luôn để mắt đến các bạn.

Cái trừng mắt cuối cùng để nhấn mạnh lời nói của mình, giáo sư rời khỏi để lại mấy đứa trẻ háo hức thu dọn đồ đạc.

Peter cũng nhanh chóng thu dọn sách vở của mình. Tuy nhiên, khi rời đi anh đã bị Matt và Jack chặn lại.

- Mày nghĩ mày may mắn bởi vì mày là VUA sao Pevensie. Tụi tao sẽ khiến mày hối hấn với điềm may này. - Jack nạt vào mặt Peter trước khi đuổi theo Matt

Peter chỉ đứng đó một chút trước khi cái nhếch mép hiện lên từ khuôn mặt anh ấy.

- "Nếu như bọn họ biết" - Peter nghĩ

- "Nếu như bọn họ biết thì họ sẽ không dám nói điều gì chống lại tôi và gia đình tôi"

Nhìn qua Tom đứng cạnh mình với khuôn mặt bối rối trước nụ cười tự mãn của Peter, nụ cười lại càng rộng khi anh nhìn thấy khuôn mặt của bạn mình.

[ Biên niên sử Narnia ] The ProjectWhere stories live. Discover now