0 - Nắng hoen thềm gạch.

7 1 0
                                    


Trống rỗng. Chua chát tới cực độ. Mình lao vội ra khỏi phòng thi. Gương mặt chảy thành sáp. Sáng bừng trong nắng. Nghe theo tiếng gọi của mùa hạ, mình thiêu rụi đôi đồng tử cùng đống giấy kiểm tra đã yên vị trên bàn giáo viên. Và cả đoạn tình dành cho em.

Nhưng hình như mình vẫn ngẩn ngơ tìm kiếm hình bóng em khi đi giữa dãy hành lang rộng lớn.

Và rồi em đấy. Tóc xoăn và mắt chớp. Vẫy chào mình tựa mọi khi. Chẳng biết mình đang muốn vỡ tan, à không, muốn nổ tung thành trăm mảnh. Mình đã ước giá em lao tới, ôm mình vào lòng, xoa dịu quầng lửa hạ cay nồng của mình bằng nắng thu dìu dịu nơi em. Nhưng em không. Và mình nhẹ bẫng.

Họ bảo mình phung phí thời gian, giọng nói tối tăm nhất trong mình cũng đồng tình. 2/3 của 1000 ngày nắng đã trôi qua hết. Mình chưa từng rực rỡ như những "hình mẫu" mình dành cả tiếng lướt mạng để ngắm nhìn rồi tự trách. Không CLB lớn. Không sản phẩm nghiên cứu. Không HSG. Điểm chứng chỉ cũng ngang ngang tầm mid ở trường. Không nhan sắc. Không tình yêu. Có thể họ sẽ nhìn mình như một kẻ thất bại toàn tập. Chính mình cũng đang làm vậy. Nhưng mình lại ghét cay ghét đắng cái góc nhìn phiến diện ấy, em à. Mình thèm cảm giác tự tin khi nhìn vào trong gương, mình muốn một tình yêu thật đẹp. Mình khát cầu sự công nhận và ngưỡng vọng. Mình biết với xuất phát điểm của mình, lẽ ra đã có thể đạt được một - thậm chí tất cả - những thứ đấy. Và bóp vụn những hình ảnh phản chiếu của bản thân mình chẳng muốn. Nếu mình có ai dẫn lối. Một thành tích nổi bật, một tình yêu đẹp, hoặc gia đình đừng cấm cản đam mê của mình. Vậy thì đã tốt, phải không em?

Bây giờ, có lẽ mình lại trở về lối suy nghĩ như năm ấy rồi. Đi đâu cũng được. Học gì cũng được. Miễn là sống hết mình. Miễn con đường mình đi dẫn tới hạnh phúc. Để mình vững lòng với những gì mình đã chọn.

Chúng. Chúng tràn vào như con nước thẳm đen. Mình ngộp thở. Bất tài. Vô dụng. Không chịu cố gắng. Không xứng đáng để thương em. Tốt hơn hết là đẩy em thật xa khỏi tinh cầu của bão giông và thịnh nộ, trả em về thế giới bình yên. Vì tự mình phải trở về cứu lấy mình rồi.

Một năm nữa...

mình sẽ rời khỏi Ams. Lần này chẳng còn ước hẹn. Vĩnh viễn trưởng thành.

Tới lúc phải gói ghém chặng đường của mình trong hai - không, là sáu - năm vừa qua. Để hoàn thành sứ mệnh cuối cùng. Sứ mệnh mà giá như mình đã hiểu từ đầu.

Hạnh phúc.

Nghe thật trái ngược với sáu năm đằng đẵng kia của mình nhỉ? Khi ngay từ ngày bước vào đây, cảm giác bất an - cảm giác rằng mình sẽ dễ dàng bị thay thế, bị lãng quên - đã dấy lên trong mình. Khi những lựa chọn đầu tiên đã là chọn những ngày tăm tối, đẩy mình vào đại dương đen thẳm mà mình phải trầy trật từng ngày để sống.

Mình đã bao giờ hạnh phúc ở đây chưa?

Có lẽ, trong một vài khoảnh khắc.

Khi chuyện trò với Diệu Linh mỗi tiết Thể dục cuối lớp Chín.

Khi vẫy tay chào các thầy cô cũ trong một buổi sáng trong lành.

Khi ngặt nghẽo cười tới khan cổ cùng Hiền Minh.

Và đặc biệt hơn cả,

khi ở bên em.

Nhưng nhìn kìa, em ơi. Cát trong đồng hồ đã cuộn thành gió xoáy. Thềm nắng tưởng chừng vô tri vô giác, nay đã biết cháy mòn.

Em có muốn níu lấy tay mình lần cuối?

Như ngày xưa em khẽ nói,

"để hai ta đừng lạc mất nhau"?


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 26 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

GL | Thềm nắng hoa Trà.Where stories live. Discover now