Chương 3: Ngày đầu tiên vào đoàn.

279 51 0
                                    

Thời gian vào đoàn đã đến, Gia Thụy cũng sắp xếp cho Hoàng Tuấn Tiệp thêm một chuyên viên trang điểm.

Lần quay phim này địa điểm là Vân Uyển của thành phố D, đây là một địa điểm quay phim rất nổi tiếng trong nước, đứng thứ hai chỉ sau Cửu Trọng Lâu của thành phố A mà thôi. 

Người ta thường nói nhìn vào địa điểm quay phim là có thể biết được đạo diễn giàu thế nào và diễn viên có tiếng ra sao.

Nhưng mà trường hợp này thì không giống, diễn viên đến đây mà có tiếng sẽ là ai đó, mà chắc chắn không phải Hoàng Tuấn Tiệp rồi.

Cậu mở cửa xe, đứng trước cổng phụ phim trường Vân Uyển mà trong lòng căng thẳng.

Dung Tuyết nhận lấy đồ đạc cậu đang cầm trong tay an ủi " Em đừng lo, không sao đâu. "

Cậu gật đầu " Vâng ạ. "

Bên cạnh cậu là cô nàng chuyên viên trang điểm cho cậu, tên cô ta là Hồng Lam, cô ta chẳng nói năng gì, nhìn cậu một cái cũng lười nhìn. Dung Tuyết vô cùng khó chịu với thái độ không chuyên nghiệp của cô ta, rất muốn nói cho ra lẽ nhưng mà cậu đã ngăn lại. Dù sao cậu cũng đã là nghệ sĩ sắp hết thời rồi, tỏ thái độ làm gì để rồi lại có thêm tin đồn là bóc lột nhân viên. Đến lúc đó cậu về hưu rồi lại gánh thêm một cái tin xấu nữa. Thôi bỏ đi, lùi một bước mọi chuyện an lành, cậu ngại phiền lắm, bản thân cậu đã rước đủ phiền vào người rồi.

Hoàng Tuấn Tiệp đã kín tiếng suốt hai tháng, cậu có một tài năng đó chính là chỉ cần cậu lặn thì ai cũng không tìm được cậu. Bây giờ lịch quay phim lần này của cậu lại hoàn toàn không công khai nên chẳng có ai biết cậu đi quay phim cả. Hơn nữa đề phòng bất trắc thì cậu đã đi sớm hơn hẳn 1 tiếng. Cậu cũng đi cổng phụ, như thế thì sẽ an toàn hơn cho cậu, dù sao ai kia cũng nhiều fan lắm.

Dung Tuyết, cậu và Hồng Lam đi vào trong điểm quay phim, phim trường đã dựng sẵn rồi, là một thôn tuyết, có đầu tư về bối cảnh nên nhìn rất thật.

Phim trường lúc này mới có những nhân viên dựng phim trường và biên kịch, đạo diễn cùng những người khác còn chưa tới.

Biên kịch phim lần này là Vu Nhạn, một nữ biên kịch đã có thâm niên và nổi tiếng trong giới. Cô nhìn thấy Hoàng Tuấn Tiệp đã đến thì lập tức đi tới.

" Xin chào, cậu là thầy Hoàng đúng không? " Vu Nhạn lịch sự đưa tay ra.

Hoàng Tuấn Tiệp lần đầu được bắt chuyện như vậy nên lập tức bối rối, cậu nhìn Dung Tuyết một cái thấy chị gật đầu thì mới rụt rè nắm lấy tay của Vu Nhạn " Xin chào, biên kịch Vu. "

Vu Nhạn gật đầu mỉm cười sau đó thu tay, ánh mắt cô kín đáo đánh giá về chàng thanh niên trước mặt một hồi sau đó nói " Phòng trang điểm và thay đồ ở bên kia, cậu đến hơi sớm một chút, chờ một lát nữa có lẽ các diễn viên sẽ tới đông đủ. "

" Được, cảm ơn biên kịch Vu. " Dung Tuyết mỉm cười trả lời Vu Nhạn sau đó cùng cậu đi đến phòng trang điểm.

Hồng Lam sau đó mới gật đầu một cái với Vu Nhạn rồi đi theo cậu và Dung Tuyết.

Vu Nhạn ngoài mặt thì không nói gì nhưng trong lòng đã có suy nghĩ, cô gái này chắc chắn chẳng tốt đẹp gì.

Cậu đến phòng trang điểm thì ngồi vào ghế, Dung Tuyết đưa đến cho cậu một cái hộp giữ nhiệt rồi nói " Em phải ăn nhiều lên, người gầy còn hơn que củi nữa, nếu không ăn là không có sức quay phim đâu đấy. "

Cậu cười đầy hạnh phúc " Vâng! " Cậu thích nhất là ăn thịt.

Hai chị em vui vẻ được mấy câu thì đã nghe thấy một giọng nói đầy mỉa mai của người nào đó.

" Là nghệ sĩ mà ăn nhiều như vậy, lẽ nào không sợ mập lên người khác nhận không ra à? "

Nụ cười của cậu lập tức vụt tắt, trán Dung Tuyết cũng nhăn lại.

Chị đã nhịn cô nàng này đủ rồi, từ lúc được phân tới làm chuyên viên trang điểm thái độ đã chẳng coi ai ra gì.

" Hồng Lam, một chuyên viên trang điểm đủ tư cách sẽ không móc mỉa nghệ sĩ của mình như vậy. " Dung Tuyết miệng cười nhưng mắt không cười nói.

Hồng Lam cười nhạt, cô ta cũng chẳng thua kém gì " Hết thời rồi mà còn lên mặt được đúng là chỉ có mấy người thôi đấy. "

Cậu nghe thế thì thấy đại não bắt đầu đau, tránh mấy cũng chẳng tránh được chuyện này.

Dung Tuyết biết vấn đề này đi quá xa thì người mệt chỉ có cậu nên chị cũng không nói gì nhiều nữa, chị nhìn cô ả rồi mỉm cười nói " Có giỏi thì cứ đi làm nghệ sĩ đi, đến lúc đấy thì cô nói cái gì cũng đúng. "

Hồng Lam trợn mắt " Chị! "

Cậu cùng Dung Tuyết sau đó không để ý đến Hồng Đậu nữa, cậu nhàn hạ ăn bữa cơm mà chị chuẩn bị, dù sao cậu cũng không lo. Hồng Lam này có trang điểm cho cậu hay không không quan trọng, Dung Tuyết trang điểm cũng rất đẹp, chị cũng có chứng chỉ ngành trang điểm quốc tế.

Nửa tiếng sau cậu còn đang cầm điện thoại chơi bắn cá thì nghe thấy tiếng hét vang trời khiến cậu suýt nữa giật mình té ngửa. 

Dung Tuyết nhìn mấy chiếc xe chở nghệ sĩ đang đậu ở ngoài khu quay phim thì ánh mắt đầy đề phòng, chị dặn dò cậu " Em không được... "

Nhưng chị còn chưa dặn dò xong thì cánh cửa phòng trang điểm đã bị một lực mạnh kéo ra.

Người xuất hiện cũng làm cho cậu vô cùng kinh ngạc.

Hạ Chi Quang do chạy nên nhịp thở còn chưa quá ổn định, hắn đi đến cạnh cậu, giữ vừa đủ khoảng cách rồi vươn tay ra, khẽ mỉm cười.

" Thầy Hoàng, xin được chiếu cố. "

Hoàng Tuấn Tiệp còn chưa phản ứng kịp, ngày đầu tiên vào đoàn mà bị một nụ cười của bạn diễn tập kích thành công thì phải làm sao đây?

____________

_ Lịch ra chương không cố định, rảnh thì đăng. Vã cp lắm nên mới viết đó😇

[Quang Tiệp] Vì Người Mà Đến.Where stories live. Discover now