Chương 2: Mờ ám.

284 49 0
                                    

Giải trí Gia Thụy, Hoàng Tuấn Tiệp cùng Dung Tuyết đến công ty, chị liền nhận được một kịch bản mà cấp trên giao xuống.

Dung Tuyết nhận kịch bản từ tay Vương Thạch mà đau đầu, chị hỏi " Chủ tịch, ngài lại tính làm gì nữa vậy? Lẽ nào Tiểu Tiệp còn chưa đủ khổ hay sao? "

Vương Thạch nghe thế thì nói " A Tuyết, đây là cơ hội tốt cho Tuấn Tiệp, hơn nữa bên đó chỉ định chỉ có cậu ta mới được. "

Dung Tuyết nghe thế nhíu mày càng sâu hơn " Chỉ định? Cố ý nhắm vào Tiểu Tiệp mà tới? " Càng nghe chị càng không có thiện cảm gì với cái cậu tên Hạ Chi Quang này.

Vương Thạch tặc lưỡi " A Tuyết, cô đừng nghĩ lung tung, Hạ Chi Quang không thiếu tiền, công ty cậu ta càng không thiếu. Người ta đã là Ảnh đế, muốn cái gì cũng có rồi, cô còn lo cái gì chứ. "

Dung Tuyết lo nhất chính là loại người này, cái gì cũng không thiếu nên chẳng biết bản thân cần thứ gì bèn đem người khác ra chơi đùa, giới giải trí này cái gì mà không có?

Dung Tuyết đem kịch bản đặt xuống nói " Kịch bản này, Tiểu Hoàng không nhận. "

Vương Thạch nhíu mày quát lên " Dung Tuyết! Cô có biết như thế này là hại Hoàng Tuấn Tiệp không? "

Dung Tuyết cũng không kiêng nể gì lớn tiếng " Để em ấy nhận kịch bản này mới là hại em ấy! "

Vương Thạch tức giận đến nổ đầu " Nếu cô còn càn quấy tôi sẽ đuổi việc cô! Cùng Hoàng Tuấn Tiệp cuốn gói cút khỏi đây! "

Dung Tuyết nghe thế cười khẩy " Được thôi, đơn từ chức tôi cũng đã chuẩn bị rồi, bà đây cũng chẳng định ở lại giới giải trí nữa, ông không dọa được tôi đâu. "

" Cô...! "

Cánh cửa phòng chủ tịch bị đẩy ra, Hoàng Tuấn Tiệp đi vào, cậu vội vàng cầm lấy kịch bản trên bàn chủ tịch " Chủ tịch Vương, kịch bản này tôi nhận, đừng đuổi việc chị Tuyết. "

Dung Tuyết vội nắm lấy cổ tay cậu " Tiểu Tiệp! Em có biết mình đang làm gì không?! Kịch bản này không được nhận! "

Hoàng Tuấn Tiệp trấn an chị " Chị, không sao đâu mà. "

Vương Thạch thấy cậu nhận kịch bản thì mỉm cười hài lòng " Vẫn là Tiểu Tiệp ngoan ngoãn, vậy chuyện này cứ quyết định vậy đi. Cậu bây giờ cần nghiên cứu kịch bản, một tuần sau sẽ chính thức vào đoàn. "

Cậu và Dung Tuyết cầm theo kịch bản từ công ty trở về nhà của cậu.

Ngồi trên sofa Dung Tuyết không nhịn được giận dữ " Hoàng Tuấn Tiệp! Em không có chút lo lắng nào với bản thân mình sao? Ai biết được Hạ Chi Quang đó là loại người nào chứ! "

Cậu cầm kịch bản trong tay cười " Chị, chắc không như chị nghĩ đâu, người ta cũng nhỏ hơn em 2 tuổi, như vậy có thể làm được gì em chứ. Chị cứ yên tâm đi, nếu có nguy hiểm thì lẽ nào em lại không biết chạy sao? Hơn nữa ở đó còn có chị mà, lẽ nào chị không bảo vệ em sao? "

Dung Tuyết thở dài khẽ mắng " Thằng nhóc thối này! "

Cậu cười mấy tiếng rồi ôm lấy tay chị " Chị à, cứ coi như đây là bộ phim cuối cùng của em đi. Em sẽ diễn thật tốt sau đó giải nghệ cũng được. "

Dung Tuyết vuốt ve mái tóc của cậu dịu dàng nói " Thôi được, em làm gì đi nữa chị cũng sẽ ủng hộ em. "

____________

Hiện tại là nửa đêm, Hạ Chi Quang vừa mới chụp xong một bộ tạp chí cho nhãn hàng nước hoa mà hắn mới trở thành người đại diện toàn cầu. Hắn đang ngồi trên ghế nghỉ ngơi, trông hắn không mệt mỏi nhưng quầng thâm dưới mắt tuy nhạt nhưng cũng đã nói lên được hắn không nghỉ ngơi được tử tế mấy ngày nay rồi.

Lưu Dương đem đến cho hắn một ly cà phê nguyên chất mà không khỏi đau lòng " Quang Quang, em nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta cũng đâu có thiếu tiền. "

Hạ Chi Quang nhận ly cà phê từ tay Lưu Dương " Dương ca, đây không phải vấn đề có tiền hay không, chỉ là em thích thôi. "

Lưu Dương đã nói đến chán rồi, dù sao người ta cũng không thiếu gì làm vì sở thích thật, bỗng nhiên anh nhớ đến một chuyện " Quang Quang, bên Gia Thụy đã đồng ý nhận kịch bản rồi. "

Ánh mắt Hạ Chi Quang khẽ động, nhìn kĩ hình như còn có thể thấy đôi mắt của hắn như phát sáng vậy, sự vui vẻ được thể hiện quá rõ ràng " Thật sao? Hoàng Tuấn Tiệp nhận rồi sao? "

Lưu Dương gật đầu " Ừ, tuần sau sẽ cùng cậu vào đoàn. Mà cũng có gì khó hiểu đâu, cậu ta cũng sắp ngã rồi cậu đến coi như là cứu lấy cậu ta một mạng, cậu ta không bám vào mới lạ đó.

Hạ Chi Quang ánh mắt lạnh lùng liếc Lưu Dương " Đừng tùy tiện nói anh ấy như vậy. "

Lưu Dương bị ánh mắt của hắn nhìn cho sởn hết gai ốc, có điều anh vẫn không hiểu tại sao hắn lại cố ý muốn hợp tác với một người chẳng còn gì trong tay như Hoàng Tuấn Tiệp. Nói Hạ Chi Quang có lòng tốt thì chắc chắn là không có đâu, hắn bình thường đối với mấy chuyện này nhiều lắm là thái độ xem kịch, còn không thì sẽ là không quan tâm. Không thể có chuyện hắn đột nhiên động lòng trắc ẩn được.

" Nhất định là có gì mờ ám ở đây rồi, có gì của Quang Quang mình chưa biết không nhỉ? " Lưu Dương tự hỏi thầm.

Làm quản lý của Hạ Chi Quang từ khi hắn mới vào nghề, Lưu Dương tự tin bản thân vô cùng hiểu Hạ Chi Quang, nhiều khi anh đi guốc trong bụng hắn nữa mà. Chỉ là lần này, đúng là đáng nghiên cứu đây.

...

Rất nhanh 1 tuần qua đi, ngày vào đoàn đã tới.


[Quang Tiệp] Vì Người Mà Đến.Where stories live. Discover now