Cô lo sẽ lây cho Khương Dư Sanh.

"Chị xin lỗi, không thể ngắm bình minh được rồi." Cô xin lỗi.

Khương Dư Sanh không có chút miễn cưỡng nào, thậm chí cũng không lộ ra chút mất mát.

"Không sao đâu, lần sau xem cũng được."

Nàng chỉ dặn cô hãy nghỉ ngơi thật tốt, uống thuốc đúng cữ, không uống rượu, không thức khuya, nếu công việc không quá gấp thì cứ gác lại, làm sau.

Bạc Tô đồng ý từng ý một.

Cô cố gắng triển khai cuộc họp, sắp xếp công việc tiếp theo đầy trật tự, sau đó thở phào nhẹ nhõm, chịu đựng sự khó chịu, đến bệnh viện tư nhân mà cô thường đến để lấy máu và dịch rồi bắt taxi về nhà. Không thể đứng vững thêm một giây nào nữa, cô ngã xuống giường, ngủ một giấc đến trời tối.

Tháng mười một ở Bắc Thành, rõ ràng đã bật máy sưởi, nhiệt độ trong nhà cũng không thấp, nhưng cô vẫn lạnh đến mức muốn rùng mình.

Cô cuộn tròn trong chăn lụa, luôn có ảo giác mình đang bồng bềnh trên sông băng, trôi lênh đênh, sắp bị nhấn chìm bất cứ lúc nào.

Gió bắc gào thét ầm ĩ, lúc nửa mê nửa tỉnh, cô cảm thấy có ai đó đang mở cửa phòng ngủ của mình.

Giọng nói vô cùng mềm mại, giống như ảo ảnh lạc vào vết nứt thời gian.

Cô mở mắt ra, nhìn thấy một bóng dáng mảnh khảnh mơ hồ đang dần tiến đến trong ánh hoàng hôn, mang theo hơi lạnh đầu đông.

Bạc Tô tưởng rằng mình đang mơ, nhưng người phụ nữ đứng cạnh giường lại cúi đầu, hà hơi vào tay mình rồi khẽ đặt lên trán cô.

Xúc cảm quá rõ ràng.

"Dư Sanh?" Cô thầm thì không chắc chắn.

Khương Dư Sanh đáp: "Em đây."

Bạc Tô chợt tỉnh dậy, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Đây là lần đầu tiên Khương Dư Sanh chủ động đến Bắc Thành tìm cô kể từ khi đi cùng bà Lưu đến Bắc Thành tái khám.

Nhưng thời điểm đã sai.

Cô khàn giọng nói: "Sao em lại đến đây?"

Khương Dư Sanh cởi áo khoác len, áo len và quần dài, chỉ mặc một lớp mỏng bên trong, lên giường, hôn cô rồi dịu dàng nói: "Không ngắm mặt trời mọc được."

"Nên đến đây làm mặt trời nhỏ của riêng chị."

Bạc Tô nghĩ rằng trái tim mình cũng bắt đầu phát sốt.

Nhưng cô vẫn vô thức lùi lại để tránh sự tiếp cận của Khương Dư Sanh: "Sẽ lây đấy."

Khương Dư Sanh không thèm để ý, cười đến mi mắt cong cong, tiến lại gần, ôm lấy cơ thể nóng như lửa đốt của cô, khẽ nói: "Không sao đâu, cứ lây cho em là được. Chẳng phải là nếu virus lây lan thì vật chủ ban đầu sẽ khỏi bệnh sao?"

Bạc Tô không đồng ý: "Dư Sanh."

Cô muốn vùng vẫy nhưng không còn sức.

Khương Dư Sanh nói đầy ấm áp: "Em đã tiêm phòng cúm rồi, không sao đâu."

[BHTT] [EDIT] [HOÀN] Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi - Mẫn NhiênWhere stories live. Discover now