#1:

22 1 5
                                    

Vào những buổi sớm của tháng 9, ở Nhật Bản thường rất mát mẻ khi nhiệt độ trung bình chỉ khoảng từ 20 đến 30 độ C. Đây là thời khắc Nhật Bản đang dần chuyển mình sang mùa đông nên rất thời tiết rất dễ chịu.

Gia đình nhà Kamado sống ở trong một ngôi nhà nhỏ được xây theo kiến trúc hiện đại nằm trên một con hẻm được phủ đầy lá phông với màu sắc rực rỡ. Có những chiếc lá phông to bằng  bàn tay của một người trưởng thành. Những chiếc lá già và bị khô rụng xuống đất làm cho con hẻm trở nên nổi bật lên.

Thường ngày, Nezuko thường dậy từ  rất sớm và đến trường cùng với Tanjiro, nhưng hôm nay lại hoàn toàn ngược lại. Bây giờ đã là 8 giờ rồi mà Nezuko vẫn chưa bước ra khỏi phòng nên Tanjiro đã nói Takeo dẫn các em đến trường trước. Cậu cũng ngồi đợi ở bàn ăn trong nhà bếp cũng khá lâu rồi nhưng chưa thấy em xuống nên liền đi lên phòng của em xem có chuyện gì không.

Tanjiro bước lên chiếc cầu thang được làm bằng gỗ, phòng của Nezuko nằm ở phía bên trái của cầu thang từ phòng khách dẫn lên tầng trên. Cậu gõ nhẹ vào cửa phòng của Nezuko nhưng vẫn không thấy có bất kì sự phản hồi nào cả.

-Nezuko này, em đã dậy chưa vậy? -giọng của tanjiro từ bên ngoài đẩy cửa vào bên trong. Nhiệt độ trong căn phòng thấp hơn so với nhiệt độ ở bên ngoài khiến cho các mạch máu như tê cứng lại.

-trời đất?!! Ở đây là Bắc Cực hay gì vậy? -cậu hoảng hốt nhìn vào cái điều khiển máy điều hòa được đặt trên bàn học của Nezuko.

-16 độ, coi bộ Nezuko hôm nay không được ngoan lắm...

Chắc là do tối qua Nezuko ngủ say quá nên quên điều chỉnh lại nhiệt độ của máy điều hòa. Cô bé nằm cuộn tròn mình trong chiếc chăn, đồ đạc trong căn phòng cũng không được gọn gàng giống như thường ngày. Mấy con gấu bông em thường đặt ở ngay đầu giường cũng bị rớt xuống dưới sàn.

-Nezuko à dậy đi! Nếu không chúng ta sẽ trễ học đấy-- ui da!!!

Tanjiro đang bước đến gần giường của Nezuko thì vô tình đạp phải cuốn truyện tranh nằm ở dưới sàn.

-Ồ, nii-san của em hiểu rồi, ra là tối qua em đã thức khuya để đọc cuốn truyện này đúng không? Em hư thật đấy! Thôi nào, bây giờ đã là 7:45 rồi, em sẽ trễ học đấy!

Cuối cùng thì Nezuko cũng chịu dậy, nhưng vẫn còn buồn ngủ nên mắt vẫn nhắm nghiền lại, em ấy bước đi khá loạng choạng đến nhà vệ sinh. Cuối cùng thì Tanjiro vẫn phải ở lại dọn phòng ngủ và chăn mền cho em ấy. Đúng là hôm nay Nezuko lạ thật.

.

.

---------------------------------

-Nezuko này, em cứ ngậm ổ bánh mì như vậy không sao chứ?

-um...m...

Tanjiro cứ lo lắng nhìn Nezuko mãi cứ như sợ con bé sẽ ngất xỉu giữa chừng hay gì đấy. Một tay thì nắm cái tay cầm ở trên xe đưa đón của học viện.

Từ khi cha mất, Tanjiro là người yêu thương, quan tâm, lo lắng và chăm sóc cho Nezuko và các em nhiều nhất. Anh luôn đảm nhận những công việc trong gia đình như một người cha trong gia đình vậy. Không chỉ vậy, Tanjiro còn là học sinh khá giỏi của lớp nữa. Cậu được nhiều học sinh nữ biết đến với tính cách thân thiện, vui vẻ và rất thích giúp đỡ người khác.

[muitan]- Anh muốn được yêu em thêm một lần nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ