Mở đầu

21 0 0
                                    

Căn phòng rộng rãi và sang trọng không kém phần lạnh lẽo.

Căn phòng được trang trí bằng những đồ vật có giá trị, làm nổi bật quan điểm và cảm nhận về nghệ thuật được đánh giá cao bởi chủ nhân nhưng nó lại ảm đạm và trầm mặc. Giấy dán tường màu đỏ sẫm, khung ảnh được treo trên tường và những đồ vật sắc sảo tạo nên một bầu không khí càng thêm u ám và kỳ quái. Căn phòng lờ mờ không được chiếu sáng bằng nến hay đèn dầu của chủ nhân của căn phòng, một mỹ nam có mái tóc trắng bạc đến chói mắt.

Khuôn mặt vô cảm của anh ta trông lạnh lùng và vô cảm một cách kỳ lạ. Nhưng khi ánh mắt anh ta chạm vào mắt tôi, anh ta trông rất bình tĩnh và dịu dàng khiến tôi tự hỏi anh ấy đã từng nhìn vậy với ai khác bao giờ hay chưa.

"Em vẫn chưa ăn. Em không có cảm giác thèm ăn sao?"

Đó làm một giọng nói the thé vừa phải xen lẫn với hơi thở chầm chậm.

Đôi mắt anh ấy, trong xanh như biển vào một ngày nhiều mây, nhìn về phía tôi, hẹp và cong. Tôi bất lực nằm trên giường, anh ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế dựa được đặt ở bên cạnh.

Người đàn ông cầm một chiếc thìa bạc bằng những ngón tay thon dài, trong khi tay kia anh ta cầm một bát súp màu trắng đơn giản không có hoa văn. Anh ta lấy một thìa súp và thổi vài cái cho súp nguội bớt, sau đó được đưa tới trước miệng tôi và mỉm cười.

"Ah - thử đi. Ta sẽ đút cho em ăn."

Tôi quay đầu đi, không tuân theo mệnh lệnh nhẹ nhàng của anh ta.

Mắt tôi nhìn xuống tấm thảm được trải trên sàn và mắt anh ta từ từ hạ xuống, đẹp nhưng chứa một nỗi buồn.

"Em không muốn ăn? Em có muốn ta đổi món khác cho em ăn không?"

"Làm ơn, hãy để tôi đi"

Giọng nói ngập ngừng của tôi vì tôi đã không nói chuyện với ai trong một khoảng thời gian. Khuôn mặt của người đàn ông nghiêng sang một bên khi anh ta sẵn sàng đáp lại yêu cầu hờ hững của tôi. Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt anh ta thay đổi.

"Tại sao?"

"Lý do gì khiến anh nhốt tôi như thế này? Anh biết rằng anh bắt tôi làm con tin là vô ích cơ mà"

"Bởi vì em xinh đẹp"

Người đàn ông đã bắt cóc tôi nhìn tôi với vẻ mặt hài lòng như thể anh ta đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật mà anh ta đã dày công sưu tầm.

Tôi không biết điều gì ở tôi đã khiến tôi trở nên xinh đẹp nhưng đó chắc chắn không phải là vẻ ngoài của tôi vì căn phòng này không có gương thế nên tôi thậm chí không thể nhìn thấy mình trông như thế nào.

"Một lần nữa, em nói những điều đó cũng không thay đổi bất cứ điều gì"

"Nó đã thay đổi, rất nhiều"

Trông anh ta hài lòng một cách kỳ lạ. Anh ta đặt đĩa súp và thìa bạc xuống, đầu ngón tay chạm vào má tôi một cách nhẹ nhàng.

"Ta đã gặp một công chúa duy nhất của đời mình"

Lời nói của người đàn ông này như bị mất trí thật không thể hiểu nổi và tôi cứ cúi mặt xuống và đếm số lượng họa tiết được kẻ sọc trên tấm thảm trong khi đấu tranh để tìm ra câu trả lời thích hợp.

[NOVEL] Bị Bắt Cóc Bởi Công Tước ĐiênWhere stories live. Discover now