Tù đồ

5.8K 88 5
                                    

Tác giả: Cao dược hồ

Thể loại: đam mỹ, chủ công, phụ tử niên hạ, song tính, cao H, huyền nghi

Nguồn: Hạ Nguyệt (chính văn)

Raw: gekkabijin (phiên ngoại) <3

Edit: mềnh (vì bạn có sở thích đổi tên nên quyết định để thế này cho tiện =__=)

Văn án:

Mẫu thân mất, Thẩm Trường Hoa quay lại quê cũ, quay lại bên phụ thân cậu.

Nơi thị trấn cổ ngàn năm.

Đàn hương đỏ rực trong Thẩm trạch, khúc Lâu thai hội vang lên mỗi nửa đêm, những lần tế tự huyết tinh mỗi năm một lần, bí mật dơ bẩn mà Thẩm gia vẫn che giấu.

Còn phụ thân.

Phụ thân không được phép rời khỏi thôn trấn, dấu chu sa giữa hai hàng lông mày trở thành giọt máu nơi đầu trái tim Thẩm Trường Hoa, không tài nào lau đi.

Chương 1. Phụ thân [1]

Ngày mẫu thân mất, trời hạ mưa to. Bà nằm trên giường bệnh, cố giữ hơi tàn, chết cũng không chịu nhắm mắt. Ngoài song cửa, sét rạch ngang trời, ánh chớp lóe vào căn nhà, nhoáng lên gương mặt khô gầy, dữ tợn của bà. Bàn tay bà nắm chặt ống tay áo Trường Hoa, gằn từng tiếng "Đừng quên lời hẹn với mẫu thân, nếu không, sống không bằng chết, vĩnh viễn rơi vào vực sâu."

Trường Hoa im lặng, không nhận, không chối.

Bà hấp tấp "Nhận, nhận mau!"

Trường Hoa vẫn không phản ứng.

Lão bộc bên cạnh khóc nói "Thiếu gia, ngài mau đáp ứng phu nhân đi."

Trường hoa cụp mi.

Ánh sét lại bổ vào gian nhà, thấy hơi thở mẫu thân đã mong manh, có lẽ sắp nhắm mắt, cậu mới thấp giọng "Vâng, con hứa. Mẫu thân an nghỉ thôi."

Ánh mắt bà cong lên vui sướng, mỉm cười ra đi.

Ngày đưa tang, trời lại thương người, nắng vàng ấm áp, bầu trời xanh thẳm. Mẫu thân nằm trong quan tài kín, thi thể khô quắt mặc một bộ hỉ bào rực rỡ, bi thương lại vui mừng. Ai ai đều nói bà đã an tường, khóe miệng còn cười, chỉ có Trường Hoa biết, nụ cười ấy ác độc như thế nào.

Dập đầu, châm hương, lập bia, nhạc đưa tiễn, tiền âm phủ đầy trời, cuối cùng đưa tiễn mẫu thân về hoàng tuyền. Hôm sau, lão bộc thu dọn hành lý, tiễn cậu ra cửa "Thiếu gia, ngài cần đi thôi."

Trường Hoa hỏi "Ông không đi cùng tôi ư?"

Lão bộc nói "Tôi muốn ở lại, thay phu nhân trông coi ngôi nhà này."

Trường Hoa gật đầu "Được."

Lão bộc nói "Đường xá xa xôi, thiếu gia ngài cẩn thận, tôi đợi tin tức tốt của ngài trước mộ phu nhân."

Hành trình dài. Ngồi tàu lại đổi ô tô, xuyên qua những thành thị cao tầng lại tới điền viên thôn xóm, cuối cùng đã tới nơi, một góc của Giang Nam – Lý Ngư trấn.

TĐ(hoàn)Where stories live. Discover now