20. Vào nhầm phòng Trương Minh

Start from the beginning
                                    

- Nhài.. Em thả anh ra rồi nói.. Nếu không cô Trâm Anh không tha em đâu, cậu Tử cũng sẽ tìm em trả thù..

Nhài đáp.

- Bà là bà không muốn hai cậu nhà chết, còn cậu thì.. Với lại cô Trâm Anh tuy có đáng sợ nhưng cậu không biết em đã chứng kiến bà là người như thế nào đâu. Em thật là bất đắc dĩ, nhìn cậu em cũng thương lắm nhưng mà em không muốn bị ăn thịt..

Tư nhăn mày..

- Ăn thịt..?

Nhài trả lời.

- Có nhiều chuyện em không nói ra được.. Em ở đây đã 2 năm từ ngày cô Trâm Ý còn...

"Lập cập"

"Lập cập"

Đột nhiên tiếng bước chân từ phía ngoài vọng vào, giọng nói của Nhài dừng lại.. Nhưng lúc này, một mùi hương khói quen thuộc lại thoang thoảng bay vào phòng.. Tư giật mình đập mạnh cửa hét lên..

- Nhài.. Nhài.. Làm ơn thả anh ra..

Tức khắc không phải là giọng nói của Nhài mà của bà lớn vọng vào.

- Con ngoan ngoãn ở trong kia đi.. Để xem thằng Tử khờ dại có cứu được con không.. Mẹ đang chờ..

- Mẹ.. Mẹ.. Thả con.. Con không muốn ở đây.. Mẹ..

Cho dù cậu có gào thét như thế nào cũng chẳng ai đáp lại.

Bỗng nhiên trong quan tài có tiếng động làm cậu giật mình quay lại, dựa lưng vào cánh cửa mà nhìn tới. Trong kia, lông mi thật dài của hắn run lên một chút, một đôi mắt màu đen đỏ không gợn sóng từ từ mở ra, tròng mắt sâu không thấy đáy như có thể nhốt tâm phách người khác.

Cậu cố gắng chống lại đôi mắt của hắn ta, toàn thân như cứng lại.

Nhìn nhau một lát, hắn bỗng nhiên từ trong quan tài chậm rãi bước ra.. Hắn ta nhíu mày quan sát cậu một lúc, lần này cũng không hung bạo như mấy lần trước chỉ đứng yên như khúc gỗ không cử động. Nhưng hắn không bình thường như vậy lại làm cho Tư thấy nguy hiểm hơn bao giờ hết..

Hắn từ từ tiến lại, bàn tay đưa ra bắt lấy tay Tư rồi làm một hành động kì lạ là áp tai vào vách cửa nghe ngóng bên ngoài..

Tư giật mình cũng không dám cử động, cũng chẳng biết hắn ta đang định làm cái trò gì.. Đột nhiên hắn kéo cậu vào một phía góc phòng, Tư sợ hãi hét to..

- Không được đụng vào người tôi. Không được..

Đột nhiên hắn ghé sát tai cậu rồi cất giọng..

- Là tôi..

Tư ngạc nhiên, là cái giọng nói quen thuộc của cậu Tử khiến cậu vui mừng không thôi.. Cậu định nói thì anh đã nhanh chóng bịt miệng cậu lại..

- Nói nhỏ, bọn họ còn chưa đi..

Cậu nuốt nước bọt, hít thật sâu đáp

- Sao cậu lại đến đây.. Chỗ này là chỗ của..

Anh trả lời..

- Tôi biết.. Anh trai tôi đã được Trâm Anh thắp nhang mời đi chỗ khác rồi nên tôi mới lẻn vào đây. Cũng đã lấy được dây rốn của em..

GEMINIFOURTH | Lấy Chồng MaWhere stories live. Discover now