7. Sự thật

484 74 11
                                    

-Con này... Mới sáng sớm mày lại nói bậy gì đấy... Đi ra cho cậu thắp hương.

Bà giận dữ mắng chửi, nhưng con Nhài vẫn một mực không chịu rời đi, tay chân thì run rẩy kịch liệt...

-Con không dám lừa bà... Nó chết thật rồi...

-Làm sao chết.

-Bị... Bị con gì đó ăn mất nửa người...

Thấy Nhài nói vậy bà lập tức nhăn mặt liền xua tay bảo nó đi trước rồi quay sang nói với Tư.

-Con tiếp tục thắp hương rồi ăn cơm đi... Nhớ kĩ chỉ được ăn cơm với muối, cấm có ăn thứ khác...

Tư gật đầu, đợi lúc bà vừa đi khỏi cậu Minh từ phía ngoài chạy vào, vội vàng kéo lấy tay cậu rồi bảo...

-Không cần thắp hương. Chúng ta rời khỏi đây .

Tư ngỡ ngàng đáp.

-Đi đâu... Em vừa nghe nói... Có người chết...

Anh tiếp lời...

-Tạm thời cứ theo tôi. Tôi sẽ nói rõ sau...

Cậu hơi nhướng mày, nhưng cũng chẳng nghĩ nhiều chịu theo anh rời khỏi phòng khách. Trong phủ nay đã cực kì hỗn loạn... Mọi người đều đổ xô về hướng tây, nơi mà khu mộ tổ tiên nhà họ Trương được chôn cất, bởi vì xác chết được tìm thấy ở đó...

Nhân lúc mọi người không chú ý, anh dẫn cậu ăn trộm một bộ quần áo người hầu rồi mang vào, mặt mũi đều trát đầy bùn đất, cứ vậy lẻn theo hướng ngược lại men theo con đường lớn rời khỏi Trương gia. Quá trình này cũng coi như là rất thuận lợi, chẳng bao lâu hai người đã rời khỏi phủ, len lỏi vào từng đoàn người trong làng rồi trốn mất.

_________

Ngay khi hai người rời đi, bà lớn như đoán được điều chẳng lành liền lập tức quay lại phòng khách nhưng đã muộn.

Sau khi sai người đóng hết cửa ra vào, tìm một lượt nhưng vẫn không thấy anh và Tư đâu. Bà ta lại chạy đến phòng ngủ của cậu, sau một hồi lục lọi cũng tìm thấy bộ quần áo đã thấm máu của anh, lại nhìn lấy tấm ga giường đêm qua hai người ân ái cùng hai bộ đồ cưới còn hơi ấm. Dường như bà lớn cũng lờ mờ đoán được việc gì xảy ra tối qua.

Bà ta tức giận vung mạnh tay đập xuống bàn, con mắt đen theo đó vô tình chuyển sang màu đỏ máu, không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo hẳn. Con Nhài cạnh bên thấy bà như vậy lập tức quỳ xuống khóc lóc.

-Bà ơi... Con không biết... Con không biết tối qua cậu Hai đến đây.

Bà lớn cất giọng khàn khàn, không còn bình thường như mọi hôm mà lại có âm điệu giống với kẻ lạ mặt kia.

-Mày biết lỗi của mày chưa. Tao bảo mày canh chừng nó rồi, mày lại để nó đến đây lấy đi sự trong sạch của cậu.

Con Nhài sợ hãi bật khóc thành tiếng...

-Không phải con... Con không biết...

Đột nhiên bà ta quay đầu, cơ thịt trên mặt co lại, hàm răng ngọc tự nhiên dài ra nhọn hoắt, trợn mắt nhìn lấy nó cất lời.

GEMINIFOURTH | Lấy Chồng MaWhere stories live. Discover now