III. Màu trời hôm nay đẹp lắm!

144 20 2
                                    

.
Jeong Jihoon thật sự yêu Lee Sanghyeok.
Yêu đến mù quáng.
Bao lần anh lạnh nhạt.
Bao lần từ chối.
Bao nhiêu tiếng cười nhạo anh giành cho nó trong những cuộc trò chuyện giữa đám bạn.
Kể cả những lần người ta vứt quà cả đem tự tay mình chuẩn bị vào thùng rác.
Nó đều chẳng màng mà chỉ cất đi ở một góc.

Nhưng mà Jihoon ơi, anh ta làm gì quan tâm đến tấm lòng nó trao vào từng món quà chứ? Nhưng nhìn xem, chỉ cần anh lướt qua và đánh mắt về phía nó.
Mọi phiền muộn biến tan.

.
Không kiềm được niềm vui khi hẹn được người thương, Jihoon tìm đến người bạn duy nhất của mình, đàn em Ryu Minseok.

Minseok thật sự rất mệt mỏi và đau lòng khi cứ thấy đàn anh đâm đầu vào chú của Minhyung. Lúc nào cũng bỏ ngoài tai bao lời cảnh báo của em.
Minseok ấy, em ta là người chứng kiến quá trình tình yêu đơn phương không kết quả của Jihoon ngay từ đầu. Đứng nhìn cái thứ quan hệ luân phiên giữa hai trạng thái
Thất vọng
Tuyệt vọng
Có điều em không phản bác được rằng, Jihoon lì thật. Người ta đối xử như thế mà còn mê? Minhyung thử xem coi em có băm hắn ra trăm mảnh không chứ!

Nè nè Minseokie à, anh thấy cái người hôm trước cho anh nhập viện tuyệt thật!

Yêu quá xong bị điên rồi hả anh?

Gì chứ! Nghe nè, là anh Lee Sanghyeok đưa anh vào viện đấy! Ảnh còn đồng ý để anh mời một bữa nữa. Có khi là ảnh cũng phải lòng anh đây rồi cũng nên.

Ảo tưởng nữa, anh bớt đi.

Em thấy cấn rồi đấy. Rõ là anh ta có yêu thương gì anh của Minseok đâu? Âm mưu gì vậy? Tính lừa mèo em nuôi đi bán à.
Em không thể tin tưởng anh ta được. Liền gằn giọng với Jihoon là phải cẩn thận. Em không muốn nó ảo tưởng nữa.
Làm ơn đi anh, đừng tự che mắt mình nữa.
Nó cũng gật gật cho Minseok yên tâm chứ thật ra lời em nói vào tai này lọt tai kia thôi.
.
Niềm vui thuyên giảm khi nó đến chỗ mình.

Đầy rác và bã kẹo cao su.

Jihoon cũng quen rồi. Nó dùng giấy gỡ từng bã kẹo một mà lòng không lời oán trách.
Nó là thế, hèn đến độ chắc dám trách ai mà chỉ tự đổ lỗi lên chính mình.
.
Ngồi trước cái khung bố trắng tinh. Hôm nay vui lắm, nó cứ cười toe toét mãi thôi.

Cầm chì phát sơ chân dung người nọ mà lòng không khỏi rung rinh.
Tông màu chủ đạo bức này Jihoon chọn màu hồng. Đằng sau nhân vật chính đang cầm hoa là lời một bài nhạc.
Một bài nhạc như cứu rỗi Jeong Jihoon.

Những lúc như này Jihoon chìm đắm hoàn toàn trong thế giới riêng. Trong ảo cảnh mà người ta là của nó. Là mộng mà Lee Sanghyeok thuộc về Jeong Jihoon.

Do chỉ học ban sáng nên nay vừa tầm chiều tà nó đã đứng dậy đì về. Jihoon không nán lại chăm mèo như mọi hôm chỉ để đấy một hộp pa tê rồi rời đi. Hai con mèo lớn một cam một đen ngước nhìn bóng hình gầy nhôm của nó tới khi khuất hẳn mơi thôi.

Vì hôm nay là ngày tái khám của mẹ.
.
Bác sĩ bảo căn bệnh tâm lí Mnemophobia của mẹ Jihoon vẫn còn nặng lắm, không thấy đỡ được bao nhiêu. Khuyên nó nên để ý mẹ hơn. Vừa hay tin mặt nó lại đen như đít nồi.
Dù sao cũng đã kê xong đơn. Bác sĩ thấy nó vậy liền hỏi về vết thương trên đầu Jihoon, đã vậy còn cho nó ít kẹo và chúc hai mẹ con mau hồi phục.
Ông sợ sẽ nhìn thấy hình bóng nó khóc xước mướt thêm một lần nữa.
Nó thật sự rất biết ơn vị bác sĩ này. Ông đã cứu Jihoon khỏi mớ tâm lí rắc rối không biết bao lần, giờ còn tận tâm lo lắng cho mẹ nó.
Ông ấy là người cho Jihoon thấy, vẫn còn vài người đáng tin.

Cảm ơn người ta, rồi Jihoon mới dìu mẹ về nhà.
.

Thằng bé ấy ngoan. Mà thấy thương lắm bây, mỗi lần gặp là thấy nó gầy đi đã vậy còn thêm mấy vết thương mới.

Ừa Jihoon nó còn có hiếu nữa! Ây da đau lòng thay thằng nhỏ dễ sợ.

Mấy người bác sĩ rôm rả bàn tán về cậu trai vừa rời thì liền có người bước vào. Họ lại trở về chế độ chuyên nghiệp niềm nở tiếp đón.
Nhưng người ta không đến để khám, người ta đến để "nhờ cậy".
.

LeeJeong - Bầu trờiWhere stories live. Discover now