II. Có áng mây ghé thăm

137 25 1
                                    

Lúc chợt thức giấc, bao quanh nó là hương nhẹ từ mùi cam sành và màu trắng tinh tươm. Đưa tay lên đầu, nó cố nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Em ổn chứ?

Có người bước vào, ân cần hỏi thăm nó. Jihoon vốn ngại giao tiếp nên chỉ gật gật lấy lệ. Tay đỡ lấy đầu, nhanh chóng xuống giường.
Nó lo
Mẹ nó vốn tâm thần đã không ổn định. Bỏ ra khỏi nhà như vậy sợ bà lại làm gì bậy.

Hỏi thăm về người đưa mình vào đây để tiện trả ơn thì biết người ta cũng trả luôn viện phí rồi.

Lee Sanghyeok ạ?

Nhận mẩu giấy nhỏ mà y tá đưa thì nó liền cúi chào, cảm ơn các bác sĩ đã cứu nó xong cũng nhanh chóng rời đi. Họ bảo nó phải theo dõi thêm, nhưng ngay lập tức ý định ấy bị gạt phắc đi. Nó một hai đòi xuất viện nên các bác sĩ cũng hết cách.
.
Hôm nay không phải đến trường nên nó chạy đi làm thêm. Tiền thuê nhà người ta trả thật sự không đủ nuôi sống hai mẹ con. Cầm cái mũ lưỡi trai, che đi cái gì cần che, rồi mới bắt tay vào việc.

Vốn không muốn bị bạn cùng lớp phát hiện, nên khi đi làm tóc nó vuốt lên cũng gỡ cặp kính cận. Trong sáng sủa hơn hẳn. Cận cũng chẳng nặng nên khi gỡ kính thì nó không bị ảnh hưởng mấy.

Khác với bình thường, chị chủ đây quý nó lắm. Chị thương xót cho thằng bé lớp 11 đã phải tìm việc kiếm cơm lo cho mẹ và mình. Ngày dư bánh chị ấy toan gói lại rồi cho nó luôn. Nó biết ơn cực, nghĩ sao mà bây giờ còn người tốt thế.
Ừ vốn người tốt như thế nào còn?
Chị ấy thương Jihoon là thật nhưng cũng phải có nguồn nào đấy mới để chị ấy thiên vị nó hơn đám nhân viên còn lại.
Còn ai ngoài thiếu gia Lee Sanghyeok?
Tiệm bánh này được cậu ta cho vốn làm ăn, nên cũng dễ thôi.
.
Kết thúc ca làm nó lại chạy sang tiệm sách để làm. Những ngày nghỉ học nó bận túi bụi. Thế mới đủ để đóng học phí nữa.
Xét hết các công việc thì nó thích chỗ tiệm này nhất. Rảnh rỗi có thể dở sách ra mà đọc.
Với nó như vàng bạc châu báu.
.
Ngày mệt mỏi, dài ngoằng hôm nay cũng kết thúc. Jihoon vươn vai rồi nghé ngang chợ mua ít đồ. Để mẹ ăn thức ăn nhanh hoài vậy nó cũng không yên lòng.
Nó nấu ăn ngon lắm. Nhưng mẹ nó lúc này lúc kia, còn kén ăn nữa. Nếu không phải Jeong Jihoon thì hẳn cũng mất kiên nhẫn với bà.
.
Về kiểm tra thấy đồ ăn nó chuẩn bị vài ngày trước đã hết. Thật may vì đã nấu thừa.
Còn tuyệt hơn khi bà chịu ăn!

Mẹ không đói chứ? Để Jihoonie nấu rồi ta cùng ăn nha mẹ!

Mẹ là người duy nhất khiến Jihoon vui vẻ, dù bà có như nào đi nữa. À cũng có thêm hình bóng của ai kia làm nó tủm tỉm nữa.
.
Trời chập tối áng mây lẻ loi ban sáng, giờ đã có sao đêm cạnh bên.
.
Vớ lấy cái dậy sạc, vừa sáng pin đang vào nó liền lôi tờ giấy ban sáng.

Anh là Lee Sanghyeok ạ?
-
Vâng ạ em là Jeong Jihoon, người được anh cứu đây ạ.
Em thành thật cảm ơn anh nhiều ạ! Không biết khi nào anh rảnh để em trả lại tiền viện phí với ạ.
-
Không đâu ạ, em chỉ dám nhận lòng tốt thôi. Số tiền kia em không dám ạ.
-
Thế, hôm nào anh rảnh mình ăn một bữa chứ ạ?
-
Vâng ạ em cảm ơn
-

Cuộc hội thoại diễn ra chóng vánh. Nó cố không kéo dài thêm, vì thật sự hôm nay đã rất mệt rồi.
Nghĩ bụng vậy thôi chứ tim nó muốn nhảy vọt ra ngoài đi theo người kia tới nơi, ấy. Ai được người mình thầm thương quan tâm như thế thì tuyệt biết bao. Chợt có tia suy nghĩ sẹt qua.

Có phải người hôm nọ là cố tình đánh để giúp mình tới gần anh ấy không?

Đúng là si tình thì gì cũng tưởng tượng được...

LeeJeong - Bầu trờiWhere stories live. Discover now