#10

192 23 0
                                    

"dữ ta dữ ta, Y/n nhà mình làm cfs bùng nổ luôn" - Kang Jiro cất tiếng trêu chọc

"thôi tao xin, quá mệt mỏi rồi" - Hwang Y/n bất lực day day thái dương

"má chưa kịp đẩy mày cho ông anh họ mà hai người đã dính lấy nhau rồi" - Kim Yoonji cất lời

"lại được cả mày nữa, mọi thứ không như chúng mày nghĩ đâu..." - Y/n thanh minh và bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện

"ờm ý là nếu theo lời mày kể thì có khi ông ý thích mày rồi đó" - Jiro phán một câu xanh rờn

"bất ngờ thật đó nha, ông anh họ tao đó giờ nổi tiếng né gái như né tà mà giờ ổng đề nghị ôm mày.. thế giới đảo lộn mất rồi" - Yoonji bày tỏ sự ngỡ ngàng

"ôi thôi thôi kệ đi, tao mệt đầu lắm rồi" - Y/n thở dài
________

Bản thân Hwang Y/n ở thời điểm hiện tại có lẽ vẫn chưa đủ tình cảm với Kim Hyukkyu nên cô thấy rằng những gì bạn bè và mọi người "đẩy thuyền" thật vô nghĩa. Từ khi cfs đăng bài Y/n đi bộ trong trường cũng nghe tiếng xì xầm, cười nói, bàn tán của mọi người, điều này càng khiến cô mệt mỏi hơn. Cũng vì vậy mà giờ cô đang có mặt ở thư viện để chữa lành tâm hồn mệt mỏi.

Thế nhưng có vẻ mọi chuyện đã dần trở nên không ổn khi Y/n bị đè nén bởi áp lực học tập và cả áp lực cuộc sống. Hwang Y/n bật khóc ở một góc sâu trong thư viện, cô cứ ngồi đó, nước mắt tuôn rơi nhưng tay chẳng rời bàn phím máy tính. Nghe thì thật buồn cười nhưng cuộc sống đại học của Y/n là như vậy đó. Chợt có bóng người ghé ngang qua, là Kim Hyukkyu, anh nhìn thấy Y/n ngồi đó khóc, trái tim bỗng hẫng một nhịp

"này, em sao thế? ai bắt nạt em à? hay bị ốm, bị đau ở đâu?" - Hyukkyu vội vàng hỏi thăm

Lời hỏi thăm như giọt nước tràn ly khiến Y/n khóc to hơn, còn Hyukkyu thì cuống cuồng lo lắng

"em sao thế? thôi không khóc nữa nhé, có anh đây rồi, có vấn đề gì anh sẽ giúp em giải quyết, nhé" - Kim Hyukkyu không nhịn được liền ôm em vào lòng. Nhìn Y/n như thế này anh chỉ muốn giữ chặt em trong lòng mình

"em...em... không sao... hết" - Lời nói của Y/n bị tiếng nấc chèn vào

Cuối cùng, cô cũng nín khóc trong vòng tay anh. Trong giây phút ấy, Hwang Y/n chợt cảm thấy ấm lòng đến lạ, Kim Hyukkyu như chỗ dựa vững chắc để cô trút mọi mệt mỏi. Có lẽ trong lòng cô lúc này cũng nhen nhóm chút cảm giác thích thích

"em ổn rồi chứ, em gặp phải chuyện gì, có thể kể anh nghe được không?" - Kim Hyukkyu vẫn ôm em trong lòng, nhẹ nhàng thủ thỉ

"em không gặp chuyện gì hết, chỉ là mệt quá thôi" - Y/n cuối cùng cũng đã bình tĩnh hơn chút

"em không gặp chuyện gì xấu là tốt rồi. nếu mệt quá thì hãy nghỉ ngơi nhiều thêm chút nhé, đừng cố gắng ôm hết mọi trách nhiệm để rồi bản thân trở nên kiệt sức" - Hyukkyu buông Y/n ra, nhẹ nhàng khuyên bảo

"em biết rồi, cảm ơn anh" - Hwang Y/n cuối cùng cũng đã nở nụ cười

"được rồi, giờ thì em bé phải về nhà nghỉ ngơi thôi. đứng dậy nào, anh đưa em về" - Hyukkyu vừa nói vừa dọn dẹp đồ giúp em

Hwang Y/n quá mệt mỏi nên cũng chẳng từ chối, cứ thế để anh xách cặp hộ rồi hai người cùng nhau đi dưới sân trường. Hyukkyu mở cửa cho Y/n rồi vào xe, tiện tay thắt dây an toàn cho em rồi mới quay về ghế lái. Đến nhà Y/n anh đưa em vào tận giường, kéo rèm lại và đắp chăn cho em thật kĩ càng rồi mới ra ngoài.

Trong khoảnh khắc yếu đuối nhất, Hwang Y/n cảm thấy thật may mắn khi nhận được sự quan tâm của Kim Hyukkyu. Sự quan tâm ấy đã khiến trái tim cô có chút rung động nhẹ như làn gió thổi đầu thu. Phải chăng một tình cảm đang chớm nở giữa hai con người này?

𝐢𝐧𝐭𝐫𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭 | deftWhere stories live. Discover now