Marvelous x Ahim | (Dịch) Giữa những vì sao

Start from the beginning
                                    

Marvelous nhướng mày khó hiểu, tò mò nhìn chằm chằm khi em nằm gọn lại để chừa chỗ trên chiếc ghế dài cho hắn. Em nhìn hắn đầy mong đợi cho đến khi hắn ngại ngùng ho một tiếng nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu của em vô điều kiện. Họ nằm lưng đối lưng, hai bàn tay nhẹ nhàng chạm vào nhau. Marvelous chẳng thể nghĩ gì; hắn không biết mình nên nghĩ gì. Trong một khoảnh khắc, hắn thậm chí suýt chút nữa quên mất nhiệm vụ mà hắn ép bản thân phải thực hiện.

Một tiếng cười khúc khích phá tan đống hỗn độn trong đầu hắn. Marvelous quay người lại để đối mặt với Ahim, người đang cố gắng vò tóc hắn rối tung. Cảm nhận được khoé miệng mình đang kéo lên thành một đường cong, hắn huých nhẹ vào người em.

"Ai mà tưởng tượng được vị thuyền trưởng uy phong lẫm liệt của chúng ta khi yêu lại biến thành một cậu bé ngại ngùng như thế này chứ." Ahim trêu chọc. Em nhấc tay hắn lên, chui vào trong để có thể thoải mái dựa đầu vào vai hắn. Đặt tay lên ngực hắn, em thoả mãn thở hắt khi nghe thấy tiếng nhịp đập có thể xoa dịu em.

Marvelous ậm ừ, "Làm một hải tặc luôn là điều quá đỗi dễ dàng đối với anh. Nhưng yêu đương thì khác, không dễ đến thế." Sự im lặng thoáng bao trùm căn phòng khi hắn nhớ lại cuộc tranh đấu ban nãy giữa lí trí và trái tim mình. "Trước khi gặp em, anh chưa từng biết được tình yêu có thể mạnh mẽ đến thế."

"Đó... là lí do mà anh sẵn sàng hi sinh bản thân và cả giấc mơ của mình sao?"

"Nếu như em là điều duy nhất anh có thể nghĩ tới khi phải đưa ra lựa chọn, em có nghĩ rằng anh sẽ có một ước mơ mới không?" Hắn cúi đầu xuống để nhìn em rõ hơn, "Cũng giống như kho báu vĩ đại nhất thế giới vậy, anh sẽ làm mọi cách để bảo vệ em."

Ahim mỉm cười trước lời nói của hắn, nghiêng người vừa đủ để đặt một nụ hôn thuần khiết lên môi hắn trước khi ngả mình vào vòng tay vững chãi ấy, để hơi ấm của hắn bao bọc em một lần nữa. Marvelous cảm thấy trái tim như lỡ mất một nhịp, mím môi cố gắng giấu đi nụ cười của mình. Hắn tiến sát về phía em, tựa cằm lên trên đầu em để nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc.

"Anh hứa sẽ không rời đi cho đến khi em say giấc chứ?"

"Ahim, anh hứa."

"Tuyệt, chiều nay em mới ngủ rồi nên chúng ta sẽ có thể thức cả đêm cùng nhau!"

Hắn hơi nhích người ra nhưng vẫn giữ em trong vòng tay mình, đôi mắt mở to vì sốc trước lời em nói. Dường như hắn đã sẵn sàng để lên tiếng phản đối, "Ahim—"

"Anh đã từng nói rằng sẽ không để em phải hi sinh một mình khi chiến đấu với Zatsurig mà." Em đặt một ngón tay lên môi hắn để ra hiệu cho hắn im lặng, "Điều gì đã khiến anh nghĩ em sẽ không làm điều tương tự với anh vậy?"

Marvelous nhìn em hồi lâu, tự hỏi rằng liệu hắn có thể yêu em nhiều hơn những gì hắn đã làm không. Hắn kéo em lại vào cái ôm ấm áp của mình, cúi đầu để đặt lên trán em một nụ hôn.

"Anh yêu em Ahim," Hắn thì thầm, "... và được thôi."

——————————

Chương 2: Già đi cùng nhau

Hắn cảm thấy trái tim mình như bị bóp nghẹt khi nghe thấy tiếng nức nở của em trên bậc thang cuối trước lúc bước lên đài quan sát. Việc mỗi năm đều phải chứng kiến em đau đớn đến thế chẳng khác nào một cực hình đối với hắn. Marvelous run rẩy thở hắt, dường như cảm nhận được những giọt lệ đang chực trào nơi khoé mắt. Trước khi chúng kịp rơi xuống, hắn đã vội vàng lau đi rồi nắm chặt chiếc khăn choàng màu hồng trong tay cho đến khi nhìn thấy em.

Ở mép đài quan sát, Ahim đang vùi mặt vào vòng tay, đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc của em khi thút thít vì mất nhà, mất cha mẹ, mất cả người dân. Dẫu em đã trả thù cho họ bằng cách đánh bại Zatsurig nhưng nỗi mất mát ấy vẫn quá lớn, đến mức em chẳng thèm để tâm đến làn gió lạnh đang bao trùm lấy mình.

"Cha ơi... Mẹ ơi..."

Những giọt nước mắt vẫn cứ lăn dài trên má kể cả khi em đã gần như cạn kiệt sức lực vì khóc. Em trở nên yếu đuối, không thể đứng vững và sẵn sàng ngã xuống bất cứ lúc nào. Đầu óc quay cuồng, em cảm thấy bản thân sắp tiếp xúc với mặt sàn, nhưng không, em nhận ra mình đã ngã vào một vòng tay vững chãi và ấm áp. Marvelous ngồi xuống bên cạnh em, lưng hắn dựa vào tường và em thì cuộn tròn dựa vào người hắn. Hắn choàng chiếc khăn lên hai người rồi nhẹ nhàng xoa nắn cánh tay đã suýt đông cứng vì lạnh của em.

"Em xin lỗi," Ahim nói với giọng khàn đặc, tựa đầu vào ngực hắn thút thít, "Em xin lỗi, năm nào cũng như thế này cả."

Marvelous cảm thấy trái tim hắn dường như rơi xuống đáy vực sâu khi biết được em cảm thấy có lỗi vì nỗi đau của mình. Hắn đưa tay lên dịu dàng lau đi những giọt nước mắt của em, "Em không cần phải xin lỗi vì điều này đâu Ahim."

Họ ngồi bên nhau dưới ánh trăng sáng cùng tiếng gió thổi vun vút xuyên qua màn đêm. Marvelous tiếp tục xoa dịu Ahim đang lặng lẽ nấc lên, vỗ nhẹ vào cánh tay em và ru em vào giấc ngủ.

"Marvelous... em sợ rằng một ngày nào đấy em sẽ mất cả anh nữa."

"Vũ trụ sẽ phải ném tất cả những gì nó có vào người anh nếu điều đó thật sự xảy ra. Em bé của anh đừng lo lắng quá nhé. Chúng ta rồi sẽ già đi cùng nhau thôi... Anh hứa đấy."

「super sentai」 random thingWhere stories live. Discover now