I. Trời trong

222 22 3
                                    

.
.
.

Đồ mọt sách!
Đừng động vào người tao, tởm chết!
Loại như nó mà xứng với đàn anh hả, đùa vui đó.

Nó luôn tự hỏi nó đã làm gì có lỗi ở kiếp trước à? Cha thì bỏ đi theo nhân tình, mẹ vì vậy mà suy sụp. Lẽ ra mẹ là chỗ dựa cuối cùng của nó nhưng nhìn xem? Giờ bà còn chẳng thể ổn định tâm trí, cứ lúc hờn lúc ngơ. Ông bà thì từ chối nhận cháu. Chả ai chấp nhận nó hết.

Giờ tan học vừa điểm thì y như rằng nó mất hút ngay. Đám học sinh chẳng lạ gì điều này nữa. Nó như người vô hình trong lớp, chỉ được chú ý khi bọn kia không giải được bài thôi.
Nó không về nhà.
Xách cái cặp rách nát, rỗng tuếch mà đi về phía nhà hoang. Đám mèo thấy nó như vớ được vàng, đứa nào đứa nấy quấn lấy Jihoon.

Xin lỗi để các em chờ rồi. Hôm nay anh chỉ có ít pa tê này thôi đấy.

Jihoon ngồi bệch xuống, đưa mắt nhìn lên trời. Nó lại đăm chiêu.
Trời nay trong vắt.

Dọn dẹp xong bãi chiến trường đám mèo hoang để lại rồi nó rảo bước vào trong.
Chợp lấy cái đèn pin thường trú trên bàn.
Hàng loạt bức tranh với cùng một gương mắt thoáng chốc hiện ra.
Anh ta đẹp thật.

Nó nhẹ nhàng phủi bụi từng bức một rồi mới cầm cọ lên. Lee Sanghyeok là tâm điểm của tâm tư nó. Cũng là nhân vật chính trong toàn bộ tranh nó vẽ. Nó mê anh từ cấp 2, nhưng sau bao lần quà không tới người nhận mà về bãi rác, thì nó chẳng dám nữa.
Từng nét bút của nó nhảy ca trên tấm vải bố. Bao tâm tư chẳng có nơi để xã, Jihoon chỉ biết ngậm ngùi thổi vào trong tranh. Bút ngừng múa, tiết mục hoàn thành mĩ mãn.
Nhìn ngắm tác phẩm một lần cuối, cười nhẹ rồi treo lên tường.
Bức thứ 497
Nó bày sách vở ra, dưới ánh đèn yếu ớt mà căng mắt học. Chán nản nhìn đống rồng bay phượng múa đó mà muốn gục tới nơi. Jihoon vuốt mái tóc lâu ngày chưa được cắt lên. Chẳng nghĩ nhiều nó tự tát mình rồi tập trung lại vào bài tập.

Học mà quên giờ quên giấc, mắt nó đánh sang đồng hồ thì cũng là lúc vừa điểm 9 giờ.
Nó lật đật gom hết đồ bỏ vào túi. Tranh thủ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn tối.

Vừa đến cửa nhà, chưa kịp bước nửa cái chân vào cửa nó đã bị tóm.

Mày ra đây ngay, con trai nhà này à? Tao phải đập chết mày! Do cha mày, tại thằng cha mày mà vợ tao đi mất.
Chẳng để nó định hình, người đàn ông vóc dáng to đã xách cổ nó lôi đi.

Ông ta ném nó xuống bãi rác, nhìn rõ đau. Chợp lấy bất kì thứ gì ném, đập nó túi bụi.
Jihoon phát ra những âm thanh vô nghĩa.
Càng đánh càng hăng, ông ta không dừng tay đến khi đầu cậu rỉ máu, ổng mới hoàn hồn.
Ném hung khí, rồi bỏ chạy.
Bỏ mặt cho Jihoon vật vã, đang nằm sõng xoài trong đống rác. Nó chồm về phía bịch đồ ăn. Mẹ nó chưa ăn gì hết, bà sẽ đói mất.
Nó lao đao trong bất lực.
Được rồi.
Nó nắm chặt quai cái bao. Mắt thì mờ dần, chắc là không chống cự nổi nữa.
Ngồi xổm xuống.
Ai vậy?

LeeJeong - Bầu trờiWhere stories live. Discover now