Thì ra giữa chúng ta...

184 26 21
                                    

Ngày hôm sau, khi gặp nhau ở công ty, Cheer có đôi chút né tránh. Nhưng ngay lập tức bị Ann gọi lại. Từ sau lần Cheer tai nạn rồi nằm viện, mối quan hệ của hai người đã khá lên nhiều, thoải mái hơn đôi chút. Cho nên hôm nay gặp, Cheer lại tránh đi khiến Ann có phần khó hiểu.

- Thikamporn, tối qua em về lúc nào vậy?_ Gương mặt Ann thản nhiên, khiến Cheer có phần cảm thấy may mắn.

- À... ừm... ngồi một lúc tạnh mưa thì tôi về... có gì sao?

- Vậy hả? Tôi chẳng nhớ gì cả, đã lâu không uống rượu, tối qua cao hứng uống một chút đã say chẳng nhớ gì!_ Ann nhún vai, khẽ lắc đầu ngao ngán_ Mà em đang định đi đâu sao? Thấy tôi cũng không đứng lại chào một tiếng?

- Giám đốc của chị đang ngồi ở phòng của tôi chờ nói gì đó, gấp quá nên mới không chú ý. Xin lỗi nhé!

- Vậy em mau đi đi, tôi về phòng đây!

- Được, chào chị! Ngày mới tốt lành!

Ann mỉm cười, gật đầu bước ngang qua Cheer, vừa ra khỏi tầm mắt cô nụ cười đã ngay lập tức thu lại. Phải rồi, là Ann đang nói dối...

Đêm qua, rõ ràng chị không say đến mức đó! Ann uống rượu không giỏi, nhưng cũng không vì vài ly đã say tới mức lời nói thiếu kiểm soát, nhưng Ann cũng không phủ nhận, đúng là vì chút men mà khiến chị chẳng biết là lấy đâu được cái dũng khí hơn bình thường, không đúng, phải nói là đã bị men rượu che mờ lí trí, để cho phần ác trong tim lên ngôi, đã ích kỷ suýt chút khiến cho tất cả mọi thứ rơi vào bế tắc.

Hoặc là vì yêu Cheer, mà bản thân chị đã trở thành con người hèn nhát đến mức, phải mượn rượu để nói ra những lời trong lòng mình.

Dù biết điều đó là sai, dù rằng điều đó bản thân chị ngàn vạn lần nghĩ tới đều thấy tự kinh tởm, tự cảm thấy khinh bỉ chính mình...

Ann cũng chẳng biết vì sao mình lại làm thế, chị yêu Cheer, chị chưa từng phủ nhận, nhưng điều chị muốn không chỉ là như thế, hơn vậy Ann muốn Cheer hạnh phúc, dẫu rằng con tim chị chỉ nghĩ đến điều đó thôi đã đau đớn đến tột cùng! Nhưng tối qua, khi lý trí đã bị che mờ, và rồi không chỉ lời nói, ngay cả hành động, Ann đã làm điều mà ngay cả trong mơ chị cũng sợ hãi, vì đó chính là điều sẽ khiến chị ân hận cả nửa đời về sau. Vậy rồi, có lẽ sau tháng ngày gồng mình vất vả, chỉ vì phút nhất thời, chị đã chiều theo trái tim mình, để gần Cheer một chút, để rồi thấy sự dao động của Cheer, em ấy đã không chống cự ngay phút hai người gần nhau, chỉ đến khi Cheer nhận ra nếu tiếp tục em ấy sẽ phá vỡ gia đình hạnh phúc của mình, em ấy mới đẩy chị ra.

Thì ra không chỉ mình Cheer nhận ra bản thân đang bắt đầu bi lụy quá khứ, mà Ann cũng đã nhìn ra điều đó ở cô.

Chị chẳng biết điều này là vui hay buồn, nhưng Ann biết mình đáng trách!

Cả đời Ann cũng chưa từng nghĩ qua mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, chưa bao giờ Ann nghĩ một ngày loại phụ nữ cả đời chị căm hận rồi chính chị cũng sẽ trở thành như vậy!

Ann biết mình đã sai, hành động tối qua không thể nào bao biện nếu chị tỉnh táo. Có chút thiếu trách nhiệm với bản thân, nhưng Ann thấy cần thiết cho mối quan hệ của chị và Cheer lúc này. Vừa nãy thấy biểu hiện của Cheer, chị liền biết cô đang vì điều gì mà tránh mặt. Bao năm rồi, nhưng nội tâm Cheer chị vẫn hiểu rất rõ, chỉ có cô là trước nay một chút cũng chưa từng hiểu chị, chẳng lần nào chịu hiểu cho chị!

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 19 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ANNCHEER_FANFIC] SAU TẤT CẢ!Where stories live. Discover now