Nghiêm túc 34: Căn bệnh kì lạ (P1)

548 66 9
                                    

Warning: có các tình tiết gây khó chịu như máu me, tự sát, bạo lực, bắt nạt, tử thi.

Lưu ý trước khi đọc, kị các tình tiết này xin thoát ra.

~~~~~~~~~~~~~~~~~
Người lạ trước mặt dáng đứng cao cao, mái tóc dài tới đầu gối, mặc áo choàng tối màu. Tay vút mái, cố thắt cho mình một kiểu tóc thật ưng ý.

"Bà chị đang làm gì vậy?" Mash ăn su kem nhìn chị gái từ trên trời rơi xuống, tự nhiên lôi mình vào tiệm bán trang sức rồi bắt mình ngồi đợi ở đây.

Hai người tụi mình có quen biết gì đâu mà chị ơi, chị là ai vậy?

Người lạ trước mặt dường như không để tâm mà tiện tay với lấy chiếc kẹp tóc đính kim cương gần đó cài lên tóc, ngắm nhìn bản thân một hồi trong gương. Dường như vừa ý liền qua lại nhìn cậu.

"Bé này, mình đi tiếp thôi!" Dù mang thân hình một thiếu nữ chắc cũng tầm 17,18 tuổi nhưng chất giọng em bé ấy khiến Mash sởn gai óc trong giây lát.

"Đi đâu là đi đâu...? Mình có quen biết nhau hả chị?" Cảm thấy sợ hãi người lạ trước mắt, cậu cố lục lọi mọi kí ức xem mình đã gặp bà chị này bao giờ chưa. Sao mà người ta tự nhiên như ở nhà với mình quá vậy, nhưng không tài nào nhớ được người trước mặt là ai.

"Mình đi thôi, đi mua một ít quần áo nào!" Cô gái trước mặt vẫn nhất quyết làm lơ câu hỏi và kéo cậu ra khỏi cửa tiệm.

Cả hai nắm tay nhau đi trên đường như một cặp đôi. Chị gái lạ mặt bên cạnh lùn hơn Mash một xíu, nhưng trông chị ta rất trưởng thành và chững chạc.

Mash cố nhìn vào khuôn mặt của chị ta nhưng mái tóc dài và bồng bềnh đã che mất nó đi, nhìn thế nào cũng không thấy được mặt. Chỉ thấy nụ cười mỉm chi trên môi của chị ấy.

Người lạ trước mặt dắt cậu vào một tiệm bán quần áo khuất trong một con hẻm, tiệm được trang trí cổ điển và tương đối nhỏ. Trong cửa hàng cũng chỉ có cậu và bà chị lạ mặt thôi.

Nhưng mà chủ tiệm đâu rồi, Mash ngó ngang ngó dọc một hồi cũng không thấy đâu.

"Bé nhỏ thấy cái đầm này như nào?" Trong khi Mash còn đang bận tìm chủ tiệm, thì chị gái kia đã lựa được một chiếc đầm trễ vai trắng tinh.

"Nhưng mà chị ơi, ông già em dạy là đừng tuỳ tiện động vào đồ như vậy, mình đợi chủ tiệm ra trước đi ạ."

...

Bất chợt không khí trong cửa hàng lạnh lẽo đến rùng mình, tự nhiên có cảm giác một luồng sát khí vô hình bao quanh lấy cổ mình.

Chị gái trước mặt vẫn cười, một nụ cười ngây thơ và hồn nhiên. Nhưng đôi mắt đỏ màu máu của chị ta lại nhìn chằm chằm vào Mash, một cái nhìn đầy ác ý.

"...Ý em là mình thích thì mình cứ lấy ạ..." Rơi vào thế hèn nên đành đâm lao.

"Đúng vậy nhỉ?!" Thu lại ánh mắt ấy và cười tít lên như một đứa trẻ, chị ta tiến lại gần phòng thay đồ, "chờ chị xíu nhé!" Rồi đóng cửa lại.

Là sao vậy ta ơi? Nhân lúc chị ta còn đang thay đồ thì chắc mình phải chuồn gấp thôi!

Vậy mà trớ trêu thay, cánh cửa vừa nãy còn hoạt động trơn tru tự nhiên bây giờ bị kẹt, mãi không mở được. Chợt cảm giác có cái gì đó sai sai, Mash dùng chân đá vào cửa, phải biết là cậu có sức mạnh thể chất phi phàm đấy! Nhưng tuyệt nhiên cách cửa chẳng hề hứng gì.

[AllMash] Nhật Ký Xàm XíWhere stories live. Discover now