06

690 114 9
                                    

trong khi đó ở trường, choi wooje, moon hyeonjoon cùng lee minhyeong đang âm trầm nhìn nhau.

"này!" choi wooje đập tay xuống bàn ăn "anh jihoon và anh minseok bí bí mật mật dắt tay nhau đi đâu bỏ lại ba đứa mình thế này hả? không công bằng!"

"mày gọi ai là đứa đấy choi wooje?" moon hyeonjoon cốc đầu wooje phòng trường hợp cậu chuẩn bị gặt lúa.

"tụi bây đúng là hai đứa con nít." lee minhyeong bĩu môi.

choi wooje bực bội chẳng thèm nói nữa, em ta uống nốt ly cola trên bàn rồi hậm hực cầm thêm ly hot choco vừa gọi thêm quay về lớp trước.

rầm-

một bóng hình nhỏ đụng trúng wooje khi nó vừa đứng dậy quay người đi, có lẽ vì bước nhanh nên khi đụng trúng, người kia đã mất đà mà ngã bệt xuống đất.

còn choi wooje với hình thể cao lớn còn thường xuyên vận động tay chân nên mấy cú va chạm này chẳng hề hấn gì.

và nó cũng không hề có ý định để ý đến người vừa bị ngã kia. chỉ mải phủi phủi lại tấm áo của bản thân, ly hot choco mới mua chưa kịp uống hớp nào giờ cũng bị đổ một nửa.

"baek hongin?" lee minhyeong trố mắt nhìn người đang nhăn nhó ngồi dưới sàn lại quay lại nhìn thằng em họ choi ngỗ nghịch chẳng chịu xin lỗi lấy một lời.

"a minhyeongie đấy hả." baek hongin níu lấy cánh tay đưa ra của minhyeong mà đứng lên "mình không sao đâu."

"choi wooje! xin lỗi đi!" moon hyeonjoon từ sau bước tới đập mạnh vào lưng choi wooje làm em ta oai oái.

"điên à, cậu ta đâm vào em xong giờ kêu em xin lỗi?"

baek hongin nhìn thái độ khó chịu của choi wooje cũng vội xua tay giảng hoà: "ôi mình không sao đâu mà, là lỗi mình đâm vào em ấy trước!"

"em là wooje nhỉ? cho anh xin lỗi nhé! anh là baek hongin, gia đình anh hiện giờ đang sống ở nhà họ kim ấy!" baek hongin nở nụ cười nhìn wooje và nói với nó bằng chất giọng ngọt dính của mình.

"thì sao?"

và choi wooje thì em ta thấy gớm muốn chết, nổi cả da gà. em ta đang rất cân nhắc trong lòng về việc có nên nói thẳng với anh ta là cất cái giọng buồn nôn ấy và ngưng việc bắt chước ryu minseok không?

à, và còn nên cuốn gói ra khỏi nhà họ kim nữa chứ.

baek hongin sượng trân trước câu trả lời của choi wooje. cậu ta đã từng nghe danh vị thiếu gia nhà họ choi không phải người dễ tiếp cận, tính khí có đôi chút khó chịu nhưng không nghĩ choi wooje sẽ đốp chát lại ngay từ lần đầu gặp mặt thế này.

"thằng nhóc này..."

moon hyeonjoon định chấn chỉnh thằng em thì choi wooje đã khó chịu tránh đi, em cứ thế bước qua baek hongin đang trân trân trước mặt rồi thẳng tay thảy ly hot choco còn một nửa vào thùng rác phía sau. rồi cứ thế bỏ đi.

lee minhyeong và moon hyeonjoon cũng biết rõ tính cách ngỗ ngược của wooje mà thở dài. cả hai an ủi baek hongin vài lời rồi cùng cậu ra về lớp.

"cậu về hàn từ hôm nào thế?" lee minhyeong ân cần hỏi thăm.

"tớ về từ tuần trước rồi!" baek hongin cũng tươi cười đáp lời.

"chẳng thấy cậu thông báo gì nhỉ? gia đình cậu chuyển qua nhà họ kim ở nên tôi cũng chẳng nghe ngóng được gì." moon hyeonjoon mặc dù chẳng mấy hứng thú với người này nhưng cũng ngọt nhạt mà đáp lời. "vậy là anh sanghyeok đã giải quyết xong mấy chuyện ở nhà rồi hả minhyeong?"

"ừm, chuyện xong cả rồi nên anh sanghyeok cũng không cần có người hầu trong nhà nữa nên chắc nhà họ baek mới rời đi."

baek hongin chỉ cười khẽ không nói.

nhà họ baek là gia đình có truyền thống làm quản gia lâu đời, chuyên phục vụ cho các gia tộc lớn. vì thế từ nhỏ baek hongin đã sống trong dinh thự nhà họ lee cho đến năm mười tuổi, khi mẹ cậu mất đã gửi hongin sang nước ngoài sinh sống với số tiền bà dành dụm được.

ryu minseok, bây giờ mới là lúc mày phải trả lại tất cả thuộc về tao.

.

ở phía bên này minseok tỉnh dậy khi thuốc mê hết tác dụng đã thấy bản thân đang nằm ngủ trong một căn phòng mà chỉ cần ngửi thấy mùi em cũng biết được là phòng của ai.

anh jeong jihoon luôn mang mùi hương riêng biệt dễ chịu như thế.

bản thân em đã được băng bó và xử lý vết thương trên đầu. có chút gì đó kì lạ nhỉ...? mấy vết thương khác trên người giờ đụng tới cũng không còn quá đau nữa. minseok nghĩ có lẽ do em đã hồi phục được vài phần.

phòng của jeong jihoon vẫn là căn phòng trong kí ức của ryu minseok. căn phòng có cửa sổ lớn, có ban công hướng ra vườn hoa phía sau nhà, nơi mẹ jeong trồng đầy những loài hoa tuyệt sắc do chính tay mẹ chăm sóc, nơi mà minseok thường bị trêu là "em mới là đoá hoa đẹp nhất chỗ này."

căn phòng này vẫn luôn như thế, ảm đạm theo một cách riêng. cây lá giả từ ngày xưa khi em cùng jihoon trang trí phòng vẫn được anh ấy giữ lại đây. cùng với nguyên một bức tường dán đầy ảnh của tất cả bọn họ từ tấm bé cho đến lúc lớn hơn, có cả anh trio02 của minseok đứng xếp hàng trước một choi wooje đỏ hỏn vừa ra đời mà đứa nào đứa đấy mắt tròn mắt dẹt.

vừa xem lại ảnh trên môi em vừa nở nụ cười, trời đã ngã về chiều. nắng chiều khẽ len lỏi qua tấm rèm cửa khẽ o ấp ôm lấy sườn mặt em. đôi mắt chứa ngàn ánh sao giờ đây lại ánh lên cả màu của mặt trời.

jeong jihoon bất giác ngẩn ngơ.







.

chưa hoàn xong fic đầu đã nhảy ra thêm 1 tỉ plot khác 😢

allkeria • disconnectWhere stories live. Discover now