05

723 109 4
                                    

bệnh viện tổng hợp drx, nơi anh kim hyukkyu làm việc.

ngày bé, ryu minseok rất nghịch ngợm và cũng rất hậu đậu.

kim hyukkyu nhớ em thường chạy nhảy nô đùa cùng lee minhyung và moon hyeonjoon. cả ba đứa chúng nó sẽ quậy tung nhà của lee sanghyeok lên mỗi khi tới chơi. tất nhiên bạn đồng niên của anh cũng chỉ bất lực cười chứ chẳng nỡ la mắng gì.

rồi tần suất chúng nó đến nhà lee sanghyeok phá tăng dần đều. và độ nghịch ngu cũng tăng.

hyukkyu nhớ có một hôm, moon hyeonjoon là đứa bày ra cái trò leo lên ban công tầng ba rồi nhảy dù xuống bể bơi ở dưới. và tất nhiên là chẳng có cái dù nào cả.

đứa họ moon và đứa họ lee nhảy xuống trước, còn minseok được nhảy cuối cùng.

hyukkyu không thực sự có mặt ở cùng thời điểm ấy mà cũng chỉ được nghe lee sanghyeok kể lại. minseok sợ không dám nhảy nên cứ chần chừ mãi. lee minhyeong thấy thế mới yêu cầu hầu gái trưởng lúc đó đứng trên đó đẩy nhẹ để minseok nhảy xuống. thế mà bà ta cũng đẩy thật.

minseok rơi từ ban công tầng hai xuống bể bơi, nhưng em chìm nghỉm xuống đáy bể.

khỏi phải nói lúc đó mọi người hoảng loạn thế nào. hai con báo kia thì bị phạt cấm túc trong phòng làm bài tập cả một tuần liền. còn ryu minseok từ đó cũng mắc chứng sợ độ cao.

hyukkyu đóng lại hồ sơ bệnh án mang tên ryu minseok trong tay. cười mỉm về những trò nghịch dại của tụi nhóc con đó.

cốc cốc-

"vào đi"

"bác sĩ kim-" y tá trưởng kwon bước vào: "cậu jihoon tới tìm anh."

jeong jihoon? không phải giờ này thằng bé đang đi học à?

"cho vào đi."

y tá kwon cúi đầu như đã biết rồi đóng cửa ra ngoài. kim hyukkyu tranh thủ sắp xếp lại đống bệnh án anh đang bày bừa trên bàn kẻo con mèo béo họ jeong lại bắt đầu dở cái tính ocd mà bỉ bôi anh.

cánh cửa mở ra, hyukkyu nhìn theo thì là jeong jihoon áo trắng máu đỏ bế trên tay một ryu minseok cũng chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu.

jihoon ngay lậo tức mở lời "anh băng bó cho em ấy trước đi." rồi khẽ đặt minseok xuống chiếc giường trắng trong phòng. "em cho em ấy uống một chút thuốc mê thôi, nhờ anh kiểm tra tổng quát cho em ấy hộ em."

hyukkyu nghe thế thì khẽ chau mày, tò mò muốn hỏi chuyện nhưng nghĩ jeong jihoon muốn nói thì nó sẽ nói nên lại thôi, vẫn nên trị thương cho em nhỏ này trước đã.

"không cần phải nhờ, minseok cũng là em của anh chứ không phải của một mình mày."

nói rồi hyukkyu thẳng tay đuổi cổ jeong jihoon ra ngoài với lý do để anh tác nghiệp mặc kệ thằng bé ú ớ đòi vào chung.

khi jeong jihoon được quay trở lại căn phòng thì đã thấy kim hyukkyu lặng người nhìn các kết quả kiểm tra tổng quát của minseok trên bàn.

hyukkyu hỏi jihoon sẵn sàng chưa và rồi anh liên tục nói về tình trạng của minseok, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai jeong jihoon.

bản thân hyukkyu khi nhìn thấy những vết thương trên người em đã không khỏi đau xót và tủi hờn. em ấy đã phải trải qua những gì khi không có anh bên cạnh. em ấy bị thương nhiều như thế này, nhưng chẳng có ai chăm sóc em. vết thương đổ máu thì không ai băng bó để mặc cho máu tự khô rồi đóng vẩy, một số vết đã thành sẹo. những vết thâm tím do bị tác động ngoại lực mạnh thì chẳng có ai ở bên xoa nắn bôi thuốc cho em. hyukkyu còn phát hiện em bị loét dạ dày cho thường xuyên bỏ bữa, suy nhược cơ thể nghiêm trọng và một tỉ những căn bệnh đang cắm rễ phát triển trong thân hình bé nhỏ của em anh.

đau lòng một thì giận bản thân mười.

thế mà em ấy chẳng nói với ai, cũng chẳng than phiền điều gì. cứ thế lặng lẽ một mình chịu đựng. người coi em như tâm can mình như hyukkyu không thể chịu nổi cú sốc, em đau một thì anh đau phải đến một trăm một nghìn. cứ nghĩ tới cảnh những vết thương âm ỉ làm đau em mỗi đêm, hay cơn đau loét dạ dày chợt tới làm em oằn mình chịu đựng. kim hyukkyu không chịu nổi.

jeong jihoon cũng chẳng khá khẩm gì hơn. điều anh lo lắng nhất đã thành sự thật. em bé của jihoon thật sự bị bắt nạt trong suốt hai năm anh không ở bên.

và đau đớn thay em giấu nhẹm đi mọi chuyện.

em không còn líu lo mách chuyện với anh như ngày xưa em bị đám trẻ con ở tiệc trêu chọc nữa.

em đã biết bỏ bữa, bỏ bê bản thân mình.

em biết bao che cho một đám bất nhân bất tính hành hạ em đủ trò.

giờ thì hay rồi, người đau là anh.

nhưng làm sao jihoon có thể mở miệng ra quát mắng em được bây giờ. minseok chính là ánh sao của anh, anh không thể nặng lời với em ấy.

vì thế nên jeong jihoon quyết định sẽ đi tìm cho bằng được đám đã bắt nạt em, để chúng nó hiểu không cần phải chết cũng được nếm mùi địa ngục.

kim hyukkyu hoàn toàn không biết những toan tính trong đầu jeong jihoon. nó để lại lời bảo anh đừng đánh động chuyện hai người đã biết về vết thương của minseok cho em biết và cũng đừng nói với ai về chuyện này.

anh hyukkyu thở dài rồi đồng ý, ừ thì anh sẽ dung túng cho jeong jihoon nốt lần này vậy.

vì căn bản kim hyukkyu cũng không thể để cái đám kia yên thân.

"jihoon, đừng làm gì khiến bản thân hối hận đấy."

"đừng báo với mọi người, em sẽ tự giải quyết triệt để."

sau này, kim hyukkyu đã ước lúc đó bản thân xoa dịu jeong jihoon một chút rồi cùng nói chuyện với tất cả.





.

nhìn bìa là biết fic ngọt sâu răng 😋

allkeria • disconnectWhere stories live. Discover now