Hồi 1- 1994: Chương 13

1.6K 93 19
                                    

Chương 13: Tội ác, vận mệnh và con đường.
Edit: Charon_1332
________

Tôi bắt đầu để tâm đến vụ án hơn.

Trong nửa tháng qua, thái độ làm việc của tôi khác hoàn toàn với khi trước. Có lẽ là do tôi quá tận tâm nên đến cả cục trưởng cũng để ý đến, thậm chí còn nhắc đến nó trong cuộc họp nữa. Tôi thấy phiền gần chết nhưng lại chẳng thể nói gì. 

Có một lần, tôi định đến nhà máy may Bạch Vân và thôn Tiểu Cảng. Đợt đó vì không đủ chỗ nên tôi không đi, tính là bây giờ đi tìm hiểu tình hình cũng chưa muộn nhưng rõ ràng là Lưu Kiệt Thanh không muốn tôi đi, hắn bảo nếu muốn đi thì phải đi với cả đội thế nên tôi không đi nữa.

Lúc trước tôi không biết vì sao hắn lại có thái độ thù địch với tôi nhưng hiện tại tôi đã biết rồi, hắn không muốn tôi chiếm lấy sự chú ý của hắn, dù sao tôi cũng là một cảnh sát đã từng phá được một vụ án chặt xác, nói không chừng sẽ khiến chuyến đi đến trấn Nam của hắn trở nên vô ích.    

Hắn coi tôi như kẻ thù.

Có lẽ hắn nên thấy may mắn vì điều này, vì nó giúp hắn được tự do thêm mấy này.

Và đó cũng là sự tự do cuối cùng của hắn.

____________

Tôi bám theo Lưu Kiệt Thanh. Hôm nay là ngày mà tôi đã chọn riêng cho hắn, là hôm trước ngày nghỉ mỗi tuần.

Tôi đi theo hắn đến một nơi, đó chính là con phố mà có nhiều gái đứng đường. Tôi nhận ra chỗ này, lần trước lúc uống say tôi đã mua cho Tiểu Duẫn một đôi tất đỏ ở đây. Tôi đứng nơi góc đường, xung quanh tôi không có ánh sáng, tối om như mực, tôi cảm thấy có một hơi thở mát lạnh ở ngay sát tôi, nó giống như tay của người chết vậy.

Tôi thấy Lưu Kiệt Thanh bắt chuyện với một cô gái đứng đường sau đó nhìn họ đi vào nhà nghỉ, tôi liếc nhìn thời gian: 8 giờ 45 phút.

Hắn là một kẻ phản bội gia đình.

Chính suy nghĩ này đã khiến tôi quyết định giết Lưu Kiệt Thanh. Thực tế thì lúc trước tôi không định giết hắn mà chỉ muốn chặt tay hắn thôi.

Tôi đứng trong ngõ nhỏ chờ Lưu Kiệt Thanh, đây là đoạn đường hắn phải đi qua để về nhà. Vì không có chuyện gì làm nên tôi đành dựa vào tường, vừa hút thuốc vừa nghĩ đến cảnh Tiểu Duẫn bế con của chúng tôi.

Mấy hôm trước, người phụ nữ ở nhà bên vừa mới sinh xong, là một bé gái. Đó là chuyện vui nên cô và chồng đã rất vui vẻ, còn mời bọn tôi qua nhà ăn tối. Tiểu Duẫn rất thích em bé, lúc ôm bé cứ cười mãi, vừa rụt rè vừa cẩn thận, cong mắt cười. Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của Tiểu Duẫn là tôi lại thấy rất vui.  

Đúng lúc đó thì Lưu Kiệt Thanh xuất hiện, nét cười trên mặt tôi vẫn chưa biến mất. Tôi không lên tiếng, lặng lẽ nhìn hắn với nụ cười trên môi, đợi đến khi Lưu Kiệt Thanh đi đến trước mặt mình thì mới cất tiếng gọi hắn lại.

Lưu Kiệt Thanh bị tôi dọa sợ, hắn nhìn tôi, hình như không nhận ra tôi là ai. Hắn hỏi tôi là ai, tôi không nói gì mà đi đến trước mặt hắn, để hắn thấy rõ mặt tôi.

[ Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Người Chồng Nguy Hiểm - Hồi 1Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon