Diagon Alley & Lily Evans

25 2 0
                                    

"Con đi tìm Elvis đây, gặp ba má sau. Anh đi đây Lory."
Tony chạy đi.
"Lory, con yêu, con chắc rằng có thể đi một mình được chứ?"
Tina lo lắng ôm đứa con gái mình vào lòng, vuốt ve khuôn mặt mềm mại của con bé.
"Con sẽ ổn thôi má, con đã đi lạc bao giờ?"
"Vậy được thôi, ba má sẽ đi mua sách cho con và gặp con ở tiệm của bà Malkin."
Con bé gật đầu rồi chạy đi trước, chỉ vài giây sau đầu óc nó lại bay lơ lửng, nó chẳng thể tập trung vào cái gì quá lâu nhưng nó luôn tìm được nơi cần đến mà chả cần phải nghĩ gì cả.
Giữa cái Hẻm đông nghịt các phù thủy và pháp sư, một đống người kỳ lạ nhưng cá chắc chả ai lạ được hơn con bé.
Rồi nó cứ ngẩn ngơ mà đến được cái tiệm của ông Ollivanders.
Cái tiệm nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, có mấy cái chữ vàng ghi: 'Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382' nhìn như có thể rơi xuống bất cứ lúc nào.
"Xin chào?"
Alora bước vô trong tiệm, bên trỏng chật chội mà trống trơn, có mỗi một cái ghê đu đưa để Alora ngồi chờ. Đống màng nhện vây khắp cái trần nhà và con bé thề rằng nó thấy có con gì bò trên cổ mình.
Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên.
"Chào cháu."
Alora giật bắn, nó suýt thì nhảy lên.
Một cụ già đứng trước mặt nó từ bao giờ, đôi mặt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm.
"À, cô Scamander, ta đã mong chờ được gặp cô. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta bán cho ba cô và cậu Scamander cây đũa của họ. Để coi, đây rồi, gỗ dẻ gai với lõi gân tim rồng."
Cụ Ollivanders rút ra một chiếc hộp và đưa cây đũa cho Alora.
"Nào, cứ cầm nó và vẫy một cái."
Con bé vẫy nhẹ một cái nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.
"Không phải cái này. Đây. Gỗ sồi và lông Phượng. Hai tấc ba."
Lần này Alora còn chưa kịp giơ cây đũa lên thì cụ Ollivanders tướt mất.
"Không, không. À phải rồi, tôi cá chắc cái này dành cho cô. Gỗ phỉ và lông kỳ lân. Hai tấc tám. Xinh đẹp và nhẹ nhàng."
Alora cầm cây đũa. Lần này nó cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay, bao phủ khắp người nó. Một chuỗi những tia lấp lánh ánh trắng tinh khiết từ đũa phép bắn ra nhẹ nhàng lướt quanh người nó với cụ Ollivanders.
"Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá."
Cụ Ollivanders bật khóc trong vui sướng.
"Một cây đũa phép mạnh mẽ khi kết hợp với phù thuỷ tài năng, cô Scamander à. Một cây đũa trung thành, sẽ chẳng gì cứu nổi nó nếu nó rời tay cô. Nó sẽ cùng cô đi suốt đấy."
Alora gật đầu, trả cụ 8 galleons vàng để mua cây đũa rồi tạm biệt cụ để rời đi.
Lần này cái đầu óc nó chỉ quẩn quanh cái đũa phép mới toanh vừa mua, nó không thể chờ được đến ngày có thể thực hiện những câu phép ở Hogwarts.
Nó cứ ngắm nghía cái đũa phép và đến trước cửa tiệm của phu nhân Malkin.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thuỷ mập lùn, cười toe toét và mặc đồ toàn màu hoa cà. Alora còn chưa nói gì thì bà đã tươm tướp.
"Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây nhiều lắm, tha hồ cho con chọn."
Con bé gật đầu rồi bước ra sau cửa hàng. Phu nhân Malkin đặt Alora sướng trên một cái bục, trùm một cái áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài để xén bớt.
Rồi nó nghe thấy tiếng cửa hàng được mở, phu nhân Malkin nói nguyên câu y chang rồi dẫn đứa vừa đến vào chỗ đo đồ.
Bả đặt đứa kia vào cái bục bên cạnh, là một con bé tóc đỏ và có đôi mắt xanh lục.
"Chào bồ, bồ cũng vô Hogwarts à?"
Alora nghe thấy con bé hỏi.
"Ừ. Mình là Alora."
"Mình là Lily. Lily Evans."
Alora nhìn chằm chằm con nhỏ trong vài giây rồi nhảy xuống khỏi cái bục đi ra chỗ Lily.
"Mình thích bồ, mình làm bạn nha."
Con nhỏ bất ngờ, hơi ngu ngơ trước hành động của Alora. Chưa ai từng muốn làm bạn với nó cả, vì bọn nó bảo nó là lập dị, là phù thuỷ mà cũng chả sai, ai ngờ nó là phù thuỷ thiệt, nó còn chả biết có người giống nó cho đến tận hôm qua nhận được lá thư của trường.
"Ừm. Mình là bạn bồ nha, Alora."
"Cứ gọi mình là Lory, cả nhà mình ai cũng gọi vậy riết rồi mình cũng quen."
Alora cười tươi, Lily rất thích nụ cười đó.
"Bồ đi một mình sao, Lils?"
"Mình đi cùng ba má, họ đang đợi ở ngoài kìa. Đây là lần đầu mình đến đây, ba má chỉ mong được xem cho đã."
"Mình đến đây suốt, ba má còn từng đưa bọn mình đi các nước khác cơ. Để mình kể cho bồ, mình từng đi Paris và cái khu đấy nó rộng kinh khủng, người ta chui qua một cái chân tượng một cô gái để tiến vào đó."
Lily sáng rực mắt, mong muốn được nghe thêm.
"Bồ là Muggle-born đúng không?"
"Ừ, mình còn chả biết chỗ này tồn tại cho đến hôm qua."
"Chà, anh mình khoái dân Muggle lắm, bảo họ thú vị và tò mò làm sao họ có thể sống mà không có pháp thuật. Đương nhiên mình có chú là No-maj, họ gọi Muggle vậy ở bên Mỹ. Chú ấy là chồng cô mình, cái thời họ gặp nhau bộ Pháp thuật bên Mỹ còn cấm chả cho họ gặp gỡ hay thậm chí tiếp xúc với No-maj chứ đừng nói chi yêu đương."
"Gia đình bồ ngầu ghê!"
"Bồ cẩn thận đấy Lils, có nhiều gia đình mang tư tưởng Thuần huyết nặng lắm, họ ghét Muggle lắm nên đừng để tâm nếu như bồ bị họ nói gì."
Lily cẩn thận gật đầu, nó càng ngày càng thích cô bạn mới này.
"À, ba má mình kìa!"
Alora nhảy lên vẫy vẫy tay với Newt và Tina.
Hai đứa gửi tiền phu nhân Malkin rồi cùng nhau ra ngoài.
"Ba má, coi nè, con có bạn mới nè."
Alora kéo tay ba má nó ra chỗ của Lily và ông bà Evans.
"Newt Scamander, đây là vợ tôi Tina."
"Edward và Rose Evans, ông bà Scamander."
Mặc kệ bốn người lớn nói chuyện, Alora và Lily kéo tay nhau rôm rả.
————————————————

DAYDREAM | JAMES POTTERWhere stories live. Discover now