Chương 27-1: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (16)

26 5 0
                                    

Editor: Morela

Đếm ngược 60 phút nhìn có vẻ không dài, nhưng lại là từng giây từng phút giãy giụa trên ranh giới tử vong.

"Xuống lầu!" Giang Ngạn Tuyết cực kỳ bình tĩnh, cậu chạy dọc xuống theo cầu thang. Mặc dù Minh Tương Chiếu không hiểu vì sao cậu phải xuống lầu mà không phải lên lầu, thế nhưng lúc này cũng không có thời gian để tranh cãi hay bàn bạc, anh ta theo bản năng tin tưởng Giang Ngạn Tuyết, theo cậu sải bước chạy như điên xuống lầu.

Không biết chạy bao lâu, hai chân đã mỏi nhừ như muốn nhũn ra, cầu thang lại vẫn đang không ngừng kéo dài xuống dưới, cây đuốc trong tay đã cháy tới tận cùng, vụn gỗ đen nhánh bị bỏ lại phía sau.

Giang Ngạn Tuyết không thể không thả chậm bước chân, cẩn thận chuyển cây đuốc vào nơi không có gió: "Che chắn cho ngọn lửa, tuyệt đối không được để lửa tắt!"

Không cần Giang Ngạn Tuyết nhắc nhở Minh Tương Chiếu cũng hiểu được tầm quan trọng của cây đuốc, nếu không có ngọn lửa này, bọn họ đã tan xương nát thịt từ lâu!

Ngoại trừ cầu thang, cảnh vật bốn phía đều bị một màn sương đen cắn nuốt sạch sẽ, trong không khí có một cỗ lực lượng vô hình ngăn cản Giang Ngạn Tuyết và Minh Tương Chiếu tiến về phía trước, gió lốc bất chợt cuộn lên như những con dao nhỏ sắc bén, cắt da nạo xương, đau đớn như lăng trì.

Ánh lửa yếu ớt mỏng manh chiếu lên khuôn mặt lạnh lẽo mà kiên nghị của Giang Ngạn Tuyết, những giọt mồ hôi li ti trượt từ thái dương xuống khuôn mặt cậu. Cậu dừng lại không đi tiếp, quay đầu nhìn Minh Tương Chiếu: "Minh tiên sinh, có thể nhờ anh một chuyện không?"

Minh Tương Chiếu ban đầu sửng sốt, sau đó kiên định đáp: "Cậu nói đi! Cậu đã cứu mạng tôi, dù có bảo tôi đi chết tôi cũng tuyệt không từ chối!"

"... Anh," Giang Ngạn Tuyết thực sự không mấy am hiểu cách đối đáp với kiểu người "ngốc bạch ngọt" này, hơi khựng lại một chút: "Tôi muốn nhờ anh lên tầng hai tìm Lâu Độ, không cần biết là dùng cách gì, chỉ cần đưa anh ta thoát khỏi biệt thự, đi ra ngoài."

"Hả?" Minh Tương Chiếu mờ mịt: "Vậy cậu phải làm sao?"

Giang Ngạn Tuyết nhún vai, tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Sơn nhân ắt có diệu kế."

"Nhưng mà..."

Giang Ngạn Tuyết nghiêm mặt nói: "Kết cục cuối cùng của "Bữa tiệc tối trí mạng" là Kayle và Chris chém giết nhau trong biệt thự. Nếu như Lâu Độ không chen ngang, người đầu tiên Chris giết trong trò chơi này cũng là tôi. Nói đi nói lại, mục tiêu cuối cùng của Chris chính là tôi, ở bên cạnh tôi mới là nguy hiểm nhất. Anh cứ làm theo lời tôi nói, chúng ta tách nhau ra, Chris sẽ không cản đường anh."

Minh Tương Chiếu cũng hiểu được: "Cậu muốn tự lấy thân làm mồi?"

"Vốn dĩ tôi đã là một miếng mồi câu rồi, trong kịch hay ngoài đời đều bị con cá kia nhìn chằm chằm." Giang Ngạn Tuyết cười lạnh một tiếng: "Đừng chạy theo để bị chôn cùng tôi, mau đi tìm Lâu Độ đi!"

Minh Tương Chiếu: "Giang Ngạn Tuyết!"

"Làm theo lời tôi nói! Nhất định phải đưa Lâu Độ ra ngoài! Nhất định!!!" Giang Ngạn Tuyết nhấn mạnh lại lần nữa, rồi chạy như bay xuống lầu.

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now