Chapter 1132. Cùng thân thiết hơn nào! (2)

114 7 0
                                    

Chapter 1132. Cùng thân thiết hơn nào! (2)
Về sau, các cung đồ Dã Thú Cung đã hồi tưởng về ngày hôm đó như thế này.
"Hổ xông vào đàn cừu thì cũng có làm sao đâu? Việc hổ nhắm vào những con cừu cũng chẳng có gì phải náo loạn cả phải không nào?"
"Phải, đúng là như vậy"
"Bình thường khi có hổ đến những con cừu sẽ nép lại về một phía, con hổ chỉ cắn lấy một con cừu sau đó sẽ bỏ đi, và mọi chuyện xem như xong"
"Ngay từ đầu, mãnh thú đâu có cố tình tấn công những con thú mà nó không ăn kia chứ?"
"Đúng........rõ ràng là như vậy"
Vì vậy mà khung cảnh ngày hôm ấy không thể được giải thích bằng như lời như vậy.
"Nếu phải tìm ra cái gì đó tương tự thì........"
"Có thể tìm được cái gì đó giống vậy ư?"
"Không. Dù không giống nhưng mà........ nếu phải đưa ra lời giải thích cho những người còn lại trong cung thì chỉ có một mà thôi"
"Là gì thế?"
"Trước đây ta từng thấy một con chồn ở trong chuồng gà. Con chồn đó vốn hung dữ nên nó đã giết chết hết những con gà mà thậm chí nó không ăn"
"Đúng vậy. Chồn vốn dĩ như vậy mà"

"Thêm vào đó, những con gà bị nhốt ở trong chuồng nên không thể chạy trốn........Vì vậy mà một cảnh tượng cực kỳ hỗn loạn đã xảy ra"
"Đúng vậy"
"Chính xác là như vậy. Chúng ta chính là gà........" "Còn Hoa Sơn Kiếm Hiệp là chồn hả?"
"Suy nghĩ kỹ lại thì ví dụ này cũng không đúng lắm. Việc so sánh người đó với con chồn cũng không nên chút nào........Hừm........Phải. Cứ nói toẹt ra là Hoa Sơn Kiếm Hiệp lao vào chuồng gà là được"
"........"
"Ta đến bây giờ vẫn thường mơ thấy ác mộng về ngày hôm ấy. Hoa Sơn Kiếm Hiệp tựa như ác quỷ lao về phía ta với hai con mắt long sòng sọc........"
"Thôi đừng có nhắc nữa. Làm ơn........"
"Ta hình như vẫn nghe thấy âm thanh la hét của ngày hôm đó vang vọng đâu đây. Cứ như bị ảo ảnh vậy..............."
***
"Aaaaaaaaaaaaaa!!!"
Các đệ tử Hoa Sơn rất dũng cảm.
Đó là một sự thật mà không một ai có thể phủ nhận. Hoa Sơn là nơi đã mang nhiều nhân lực nhất đến Giang Nam hiểm nguy và bọn họ cũng không hề lùi bước khi phải đối đầu với Giáo Chủ Ma Giáo mà toàn thể thiên hạ kinh sợ.
Sự thật là cho dù không đưa ra một ví dụ như vậy thì Hoa Sơn vẫn là môn phái dũng mãnh nhất giang hồ ở thời điểm hiện tại........Không một ai có thể phủ nhận rằng gan của bọn họ lớn đến mức có thể nói là nhô ra khỏi bụng.

Vậy nhưng các đệ tử của Hoa Sơn - môn phái không thua kém bất kỳ môn phái nào trong thiên hạ đó bây giờ lại đang la hét như thể gặp phải quỷ thần mà vắt chân lên cổ để chạy.
"Tránh raaaaaaaa!"
"Sư thúc! Sư thúc mà bỏ chạy như vậy thì bọn con phải làm sao?" "Im mồm! Con nghĩ ta có mấy cái mạng hả?"
Nạn nhân lâu năm........vì hắn đã trải qua chuyện này rất nhiều lần nên hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, tên tiểu tử Thanh Minh hiện đang ở trong tình trạng như thế nào. Một khi Thanh Minh ở trong trạng thái đó thì không có cách nào để đối phó được cả. Nếu muốn sống thì cứ phải chạy trước đã.
Vậy nhưng đáng tiếc thay, bóng lưng của bọn họ vốn đã quá quen thuộc đối với Thanh Minh.
Ầmmmm!!! "Aaaaaaaaaa!!!" "Hiccccccccccc!!!!"
Bạch Thiên hoảng sợ trước tiếng la hét thảm thiết vang lên từ phía sau lưng, theo bản năng hắn lập tức hạ thấp cơ thể lăn lộn trên mặt đất. Và rồi ngay lập tức, một thứ gì đó đã lướt qua đầu hắn ta với tốc độ kinh hoàng.
"Suýt nữa thì chết........chết rồi........hự aaaaaa!"
Chưa kịp nói hết câu, Thanh Minh đã giáng thẳng một quyền vào cằm của Bạch Thiên. Sau đó toàn bộ cơ thể của Bạch Thiên bay lên không trung thẳng tưng như một mũi tên.
Ngay cả trong lúc bị đánh đến bay màu như vậy, Bạch Thiên vẫn duy trì được khí chất ngời ngời đến mức kẻ chứng kiến cảnh tượng đó sẽ phải cảm thán rằng 'quả nhiên là Bạch Thiên'. Đương nhiên, Bạch Thiên cho dù nghe thấy những lời đó cũng sẽ chẳng lấy gì làm vui vẻ.
Sau khi đánh bay Bạch Thiên bằng nhất kích, Thanh Minh với đôi mắt xung huyết tiếp tục tìm kiếm vật hy sinh tiếp theo. Từ miệng hắn phát ra âm thanh tựa như một con hung thú thượng cổ vừa bị bất ngờ đánh thức.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now