Chapter 1131. Thử thân thiết với nhau đi nào! (1)

Start from the beginning
                                    

Đây không phải vấn đề thực lực mà là vì kích thước bẩm sinh, nhưng quan trọng là Thanh Minh không thông được lời biện minh này.
"A Di Đà Phật. Mong ngươi được ra đi thanh thản................"
"Nó vẫn chưa chết mà!"
Thế nhưng Tuệ Nhiên liền lạnh lùng lắc đầu.
"Đó chỉ là chấp niệm vô nghĩa. Kẻ đã bị ma quỷ kéo đi sao có thể quay về được nữa chứ? Lần sau gặp lại chắc nó sẽ thành một tấm khăn choàng cổ ấm áp rồi."
"...... Sao một kẻ như ngươi lại đi theo Phật Giáo vậy chứ?" "Hồi mới gặp rõ là nhút nhát và hiền từ."
"Vậy ra là chúng ta đã lầm."
"Chuyện này đúng là khó mà phủ nhận."
Trước lời kết tội (?) của Hoa Sơn, ai nấy đều chìm vào im lặng. Thật ra, chẳng phải nhìn vào Tuệ Nhiên cũng đủ biết ác cảm mà Pháp Chỉnh đối với Hoa Sơn lớn đến mức nào sao?
Kể từ lúc Hoa Sơn biến kỳ tài của Thiếu Lâm trở thành một tên đầu trọc mỗi đêm đều mò đi tìm rượu, mối quan hệ giữa Thiếu Lâm và Hoa Sơn đã không thể cứu vãn được nữa.
"Giống địa ngục thật đấy." Bạch Thiên bất giác rùng mình.
Đám sơn tặc phóng hỏa điện các, người Hoa Sơn la hét thất thanh chạy tán loạn như lợn rừng bị săn khi nhìn thấy ngọn lửa bùng lên.
Lũ người Đường Môn thì cười khúc khích phóng độc yên vào điện các khi thấy Hoa Sơn sợ hãi tìm cách dập lửa, còn các cung đồ Dã Thú Cung thì đổ mồ hôi đuổi bắt đám linh vật chạy loạn cả lên.
Chỉ trong một đêm, tất cả sự hỗn loạn và ác ý đều bùng lên cùng ngọn lửa kia. Nhìn cảnh tượng ấy, đến cả A Tu La cũng phải lắc đâu mà kêu lên 'Thánh thần ơi, cảnh tượng này cũng quá rùng rợn rồi'.

"...... Nghĩ lại thì bọn người Băng Cung lúc đó đang ở đâu nhỉ? Nếu dùng Băng Hàn Khí Công của Băng Cung chắc là đã dập được lửa rồi."
"Chắc họ đến gần lửa thấy nóng bức khó chịu nên không thèm quan tâm mà chuồn mất rồi."
Đôi môi đang mím chặt của Bạch Thiên đột nhiên co giật. 'Tại sao không có kẻ nào tỉnh táo hết vậy?'
Hắn không rõ. Liệu bọn họ vốn đã không được tỉnh táo ngay từ đầu, hay những môn phái vốn luôn tỉnh táo kia khi vào Thiên Hữu Minh này liền trở nên điên rồ như vậy.
"Dù sao thì phải giết hết bọn chúng mới được." Tất cả đều nghiến răng nghiến lợi.
"...... Lần này con đồng ý."
"Con nữa."
"Ca ca, ca cẩm gì ta cũng mặc kệ, cứ cắm đại châm vào đầu rồi tính!"
Các đệ tử Hoa Sơn lúc này lòng đã hừng hực khí thế hướng đến sân luyện võ. Ở đó những môn phái khác cũng đang hạ trại.
"Trời ạ."
Khi Ngũ Kiếm xuất hiện, Lâm Tố Bính thong thả phe phẩy quạt. Hắn cố gắng tỏ ra thư thái mặc dù gương mặt đã tiều tụy chẳng khác nào xác chết trong mấy ngày gần đây.
"Không biết đêm qua các vị đạo sĩ đây ngủ có ngon không?" Ken két!

Âm thanh nghiến răng của các đệ tử Hoa Sơn vang lên tựa như một giai điệu. Nhìn bộ dạng đó, Lâm Tố Bính liền tủm tỉm cười.
Thấy thủ phạm đốt chỗ ở trước mặt, trong lòng các đệ tử hẳn đang bốc lên ngọn lửa như đến từ địa ngục. Ngọn lửa cay cú dù biết thủ phạm nhưng không thể bắt rồi giết chết hắn.
"Đ.....đừng có nói nhảm nữa!"
"Haha. Chỗ ngủ................ khục! Khụ! Khụ! Khụ!, chỗ, chỗ ngủ................ khụccc!"
Lâm Tố Bính ho như muốn văng cả phổ ra ngoài. Mỗi khi hắn ho, máu lại bắn ra tứ phía, đám sơn tặc xung quanh cũng dời sang một bên, vẻ mặt ai nấy đều bất an.
"Khụ, khụ................ ngủ................ khụ................ khụ."
"...... Có để mặc thì hắn ta cũng chết mà nhỉ?"
"Cứ để vậy sao ạ? Mà con cũng thấy hắn giống như thây ma thật."
"Không được. Dù hắn có chết cũng phải chết trong tay chúng ta chứ. Phải tẩn cho hắn một trận đã."
"Quả nhiên là sư thúc. Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng nhân cách tệ nhất Hoa Sơn." "Hả? Ta mà là người thứ hai á? Còn Chiêu Kiệt thì sao?"
Ngay cả Bạch Thiên hắn cũng tự khẳng định bản thân xếp hàng thứ ba dưới Chiêu Kiệt.
Lúc đó, có vài người giở giọng cười khúc khích đang đến gần. Dường như không chỉ là muốn cười nhạo việc Hoa Sơn đã gặp phải hôm qua mà còn cười cả Lâm Tố Bính và Lục Lâm.
"Trời ơi, các người cứ mặc y phục bị cháy xém đen nhẻm mà ra ngoài sao? Có hơi bất lịch sự đó."
"Hình như Hoa Sơn không có nhiều tiền lắm nhỉ."
"Những bộ y phục còn lại hôm qua đã cháy cả rồi thì biết làm sao? Chậc chậc chậc. Mà, dù có ngủ hay thức cũng phải có ý thức đề phòng hỏa hoạn chứ."
Bạch Thiên nhìn chằm chằm đám người đang không ngừng cười cợt.

Hoa Sơn Tái Khởi(1121-1321)Where stories live. Discover now