Chương 28

441 32 7
                                    

Sau khi ăn xong bữa sáng Jimin hối thúc Jungkook nhanh chóng trở về nhà, dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn lên xoa nhẹ hai quầng mắt trũng sâu vì cả đêm đã không có một giấc ngủ ngon.

Cậu đưa hắn đến thang máy bệnh viện trong lúc đợi thang máy hai bàn tay một lớn một nhỏ nắm chặt lấy nhau không rời.

Hắn quyến luyến Jimin không thôi, nói không cần về nhà chỉ muốn ở lại bệnh viện cùng cậu chăm sóc bố Jeon.

"Chú về nhà ngủ một giấc thật ngon đi nha, khi nào tỉnh giấc gọi cho em."

" Thật sự không cần mà, tôi có thể ngủ trên ghế sô pha ở trong phòng bệnh...... không muốn về."

" Chú bị thương ở tay mà sao tính nết lại thay đổi nhiều như vậy? Làm nũng đến em bé còn thua chú."

Jungkook bị Jimin chê đưa tay lên xoa nhẹ đầu mũi tỏ vẻ ngại ngùng rồi lại ngay lập tức đứng thẳng lưng làm ra dáng đứng đắn nhìn ngó xung quanh không có ai mới cúi xuống hôn lên môi của cậu một lần," Tôi cũng không quá lớn vẫn có thể làm em bé được."

Jimin ngại ngùng đánh nhẹ lên vai hắn một cái," Mau đi về đi thang máy đến rồi."Cậu đẩy hắn vào trong thang máy tiện tay ấn số tầng giúp hắn.

Cửa thang máy dần lại không gian Jungkook nhìn Jimin ngày một bé đi cuối cùng là biến mất, đến khi cửa tháng máy đóng hẳn lại hắn mới khẽ thở dài một tiếng đưa tay lên xoa nhẹ hai bên thái dương," Công nhận giảm mệt tốt thật đấy, em ấy chính là liều thuốc tốt nhất."

Sau khi Jungkook rời đi Jimin quay lại phòng bệnh nhìn bố Jeon nằm trên giường bệnh lại không nhịn được mà sống mũi cay cay đi lại nắm lấy bàn gầy những vết tím bầm do ống dẫn dịch để lại.

Cậu không muốn khóc nhưng nước mắt cứ vậy mà rơi xuống," Bố nhất định phải khỏe lại nha, được không? Bố có thể hứa với con một lần được hay không ạ?"

Đáp lại cậu chỉ là sự im lặng nhưng Jimin có thể cảm nhận được ngón tay út của bố Jeon di chuyển một cách yếu đuối, Jimin cười nhẹ một cái nâng tay lên ngoắc hai ngón út lại với nhau," Được chúng ta hứa nhé, nhất định phải khỏe lại."

Jungkook ngồi trên xe đầu ngửa ra phía đằng sau nhắm mắt nghỉ ngơi, đây không phải lần đầu tiên hắn thức trắng cả một đêm nhưng việc này không phải thường xuyên nên lúc này thân thể hắn thật sự mệt mỏi.

Người thư ký đưa ánh nhìn qua gương chiếu hậu lên tiếng thăm dò:" Giám đốc? Anh ngủ sao?"

" Có chuyện gì cứ nói đi." Jungkook không mở mắt hắn vẫn giữ trạng thái như ban đâu giọng có chút lười biếng.

" Chuyện cậu Jimin không về Jeon gia anh có biết hay không ạ?"

Lúc này hắn mới mở mắt từ từ nâng người dậy đôi mày nhíu lại với nhau đưa ánh mắt nhìn người thư ký," Không trở về? Vậy tối qua em ấy đi đâu?"

" Hình như cậu Jimin trở về căn hộ."

" Cậu không biết chuyện đó?"

" Là lỗi của tôi, hôm qua con tôi sốt cao tôi muốn nhanh chóng trở về nhà, nên sau khi cậu Jimin vừa xuống xe tôi cũng nhanh chóng rời đi. Xin lỗi anh giám đốc."

JJK-PJM: Chú Út(H)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ