Chương 25

511 41 0
                                    

Người thư ký đứng ở phía sau dù không cố tình nhưng vẫn thấy dòng trạng thái của Jimin thông qua màn hình điện thoại của Jungkook có chút khó xử nói:" Giám đốc việc này tôi không thể làm được."

"Tôi chết rồi cũng không cần đến anh." Jungkook không vừa ý lên tiếng phản bác, hắn vẫn còn sống sờ sờ đây việc này cần phải đến anh ta hay sao?

" Vậy anh nói phải làm sao đây giám đốc."

" Tôi sẽ tự tính anh ra ngoài làm việc đi."

" Tôi hiểu rồi."

Người thư ký nhanh chóng rời đi Jungkook trầm tư nhìn vào màn hình điện thoại, những việc kia hắn còn có thể nhờ Daeshim nhưng việc dỗ dành này không thể nhờ vả, suy nghĩ có nên gọi cho cậu nhưng rồi lại không thể người cậu đang giận chính là hắn giờ có gọi đến cũng chưa chắc cậu đã bắt máy.

Lúc này điện thoại kêu lên hai hồi chuông người gọi đến là bà nội Jeon," Jungkook mau trở về nhà anh trai con nhập viện rồi."

Jungkook có thể nghe được tiếng còi xe cứu thương kêu inh ỏi kèm theo đó là tiếng khóc lóc không đoán được đó là ai, bà nội Jeon lại gọi tên hắn một lần:
" Jungkook con có nghe không? Mau trở về."

Ngay sau đó cuộc gọi cũng nhanh chóng kết thúc, hắn không suy nghĩ quá lâu nhanh chóng rời khỏi văn phòng người thư ký nhận thấy sự vội vàng của hắn cũng không hỏi gì mà im lặng đi cùng hắn.

Jimin ở nhà đến trưa thì nhận được điện thoại của bà Kang," Jimin mau trở về ông chủ phải nhập viện rồi."

Jimin dù không nhận được nhiều tình thương từ những người trong gia đình nhưng trong tim cậu vẫn dành một vị trí nhất định cho họ, khi nghe thấy bà Kang thông báo bên tai có chút ù đi khó khăn để nghe thấy câu nói của bà Kang phải đến lần thứ 3 cậu mới có thể thực sự nghe thấy hoàn toàn câu thông báo," Vâng con sẽ về ngay."

Cậu chỉ kịp thay bộ quần áo rồi cũng nhanh chóng ra bến xe buýt mua vé trở về nhà, trong đầu cậu hiện tại thật sự hỗn loạn không thể nghĩ được điều gì, ngồi ở dãy ghế cuối cùng đôi mắt dần mờ đi nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống đưa tay lên lau đi rồi lại lau đi những giọt nước mắt này rơi vì thương xót cho người bố đang nằm trong bệnh viện hay vì điều gì bản thân cậu cũng không rõ nữa.

Trở về đến nhà lúc này Jimin mới biết điện thoại đã hết pin từ bao giờ có thể do hôm qua đã quên sạc trong nhà cũng không còn ai chỉ có mấy người làm Jimin dò hỏi mới biết được tên bệnh viện, ngay sau đó cũng di chuyển đến bệnh viện.

Bố Jeon đã được đưa vào cấp cứu phía bên ngoài bà nội Jeon, mẹ Jeon và Jihoo cũng có mặt ở đó trên người cậu ta vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục có thể mới từ trường đến đây, thấy Jimin đi vào nhưng cũng không ai quan tâm đến chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lại trở về trạng thái như ban đầu.

Trên gương mặt bà nội Jeon có chút đỏ trên hàng mi đen vẫn còn ướt hình như bà vừa mới khóc, đã từ rất lâu bà nội Jeon đã không khóc lần cuối cùng cũng là lần và đám giỗ của ông nội Jeon khi đó vì vô tình Jimin đã nhìn thấy bà nội Jeon khóc đến nức nở, cả người run lên từng cơn nhưng một tiếng cũng không phát ra. Sau lần đó dù có chuyện gì xảy ra bà nội Jeon cũng chưa từng rơi nước mắt.

JJK-PJM: Chú Út(H)Where stories live. Discover now