Rắc rối

288 20 4
                                    

Ở trong căn phòng tối, làng khói tím bây mù mịt khắp phòng, cùng với tiếng soi sùng sục của thuốc , cậu nhìn lọ thuốc vừa chế tạo ra mà không khỏi tự hào , không suy nghĩ đã nốc hết thuốc vừa ra lò.
- hửm !! Không có phản ứng gì sao ?? Hay mình sai ở đâu ??
  
     Cậu khoanh tay, một tay xoa cằm mà khó hiểu mà nhìn sách hướng dẫn , nhưng rồi xung quanh cậu bắt đầu chao đảo, tầm nhìn bắt đầu mờ dần rồi ngả khụy xuống đất , đến khi tỉnh lại đã thấy anh ở trước mặt đang lay người mình vẻ mặt lo lắng.
- em không sao chứ ?? Sao lại ngất ở đây vậy hả ??(anh lo lắng vừa định đưa tay chạm má cậu thì bất thình lình bị cậu hất tay ra cùng với ánh mắt chán ghét mà nhìn anh )
- Đừng có chạm vào người tôi (cậu gằn giọng mà nói ánh mắt khó chịu mà nhìn anh )
-* anh bất ngờ khi thấy thái độ đó của cậu mà khự lại vài giây * Wirth.... Anh làm gì em giận sao ??
- Đừng có xưng hô như kiểu tôi thân với anh lắm vậy (xoa đầu khó chịu mà đứng dậy , anh thấy thế cũng đứng dậy theo cậu )
- Em làm sao vậy??(anh có chút hoang mang trong đôi mắt mà nhìn cậu , mong cậu nói gì đó với mình )
- Làm sao gì ? Tôi vẫn bình thường, T-ch tại sao tôi lại ở chỗ quái quỷ này cùng với anh (nói rồi quay gót chân mà rời đi nhưng bị anh nắm tay lại
- Kh...khoan... (Định nói gì đó nhưng bị cậu quát to mà cắt ngang lời)
- ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO NGƯỜI TÔI ( hất mạnh tay anh ra rồi có hơi chột dạ vì hơi to tiếng với anh )
- ... *khi nghe lời em nói thế khuôn mặt thất thần hiện rõ trên khuôn mặt mà anh nhìn sang nơi khác né tránh * anh ...xin lỗi.....
- *cậu nhìn vậy cũng hơi ấy nấy nhưng vẫn rời đi mà không một lời nói để lại anh ngơ ngác ở đó *

    Anh ủ rũ mà nhớ lại khung cảnh vừa nãy mà thở dài , chợt mắt nhìn thấy cuốn sách trên bàn mà tò mò lật xem thì thấy những cách bào chế thuốc, lia sơ thì thấy một dòng chữ cổ nhìn lên ghi chú kế bên là thuốc giải xuân dược , anh trầm ngâm một lúc rồi tinh thần trở nên xám xịt
- Chữ này dịch là xóa trí nhớ mà .....

    Anh ủ rũ mà nhớ lại khung cảnh vừa nãy mà thở dài , chợt mắt nhìn thấy cuốn sách trên bàn mà tò mò lật xem thì thấy những cách bào chế thuốc, lia sơ thì thấy một dòng chữ cổ nhìn lên ghi chú kế bên là thuốc giải xuân dược , anh trầm ngâm một l...

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

<mặt ảnh kiểu lẫn tác dụng thuốc Wirth uống>
    Anh bất lực mà thở dài đầu đang nghĩ một ngàn lẽ một kể để tiếp cận cậu lại như lúc ban đầu . Anh đến phòng cậu lọ mò tìm vài món đồ của mình thì đúng lúc cậu về , vừa thấy anh là cậu đã dựng lông mèo mà gầm gừ khó chịu với anh , anh thấy thế cũng bất lực mà lên tiếng.
- Bộ nhìn anh giống quỷ dữ lắm à ??
- còn hơn thế (cậu lạnh nhạt mà trả lời qua loa)
- *anh lặng người ở một góc tường nào đó rồi overthinking nguyên một vùng u ám ở đó , cậu nhìn anh thế thì không khỏi buồn cười vì đây là lần đầu cậu thấy thái độ lạ lùng của anh , ngoài vẻ mặt lạnh băng thì cũng chưa bao giờ thấy anh thể hiện biểu cảm nào khác trừ lúc nhỏ *
- nè.....anh làm gì ở phòng tôi vậy hả?? (cậu tò mò mà hỏi anh làm gì trong phòng mình)
-hửm !! *anh quay đầu nhìn cậu mà không khỏi vui mừng * em chịu nch với anh rồi hả ??
- chả phải lúc nhỏ anh nói tôi vô dụng còn gì ??(cậu nhăn mặt mà khó chịu)
-*nghe cậu nói vậy như chục nhát dao đâm vào tim * cái đó......
- mà anh làm gì ở trong phòng tôi ...(cậu gằn giọng mà hỏi lại lần nữa)
- .... Anh lấy đồ ....(nhìn cậu đầy sự thất vọng)
- đồ gì ?? " ánh mắt đó....sao nó cứ " (cậu thầm nghĩ vì thấy ánh mắt thất vọng của anh nhìn mình mà không khỏi thắc mắc lí do vì sao)
- chỉ là đồ cá nhân,.... (Anh nói rồi tiếng lại phía cậu xoa đầu cậu một cái rồi mở cửa) ngủ ngon đừng thức khuya đấy (nói rồi anh rời đi để cậu ngơ ngác ở đó )
- " sao anh ta biết mình thức khuya.... Lại còn...ánh mắt đó " *cậu suy nghĩ hành động của anh lẫn ánh mắt của anh mà không khỏi động lòng vừa suy nghĩ cậu lại càng đỏ mặt vội lắc đầu để quên đi mà tung tăng đi làm việc của mình "

Thời gian chữa lành Where stories live. Discover now