24: Đi rồi thì cũng đừng quay về

53 7 0
                                    

Yến Vi Sí chầm chậm nhướng mi: "Anh lặp lại lần nữa."

Trần Vụ nghiêm túc nói: "Tôi thích người đồng giới."

Yến Vi Sí đột ngột đứng thẳng người như thể bị thứ gì đó nóng bỏng đâm trúng, đôi mắt hắn dán chặt vào con hẻm tối tăm yên tĩnh, hồi lâu không nhúc nhích.

Trần Vụ đặt hộp hoa nhỏ lên giày: "Bạn Yến à..."

"Trước tiên khoan hẵng nói, tôi hút điếu thuốc đã." Bàn tay đang sờ túi của Yến Vi Sí run rẩy.

Trần Vụ thấy hắn lần mò túi trên túi dưới hồi lâu bèn nghi hoặc hỏi: "Cậu tìm gì thế?"

"Tôi đã bảo anh đừng nói chuyện với tôi mà!" Yến Vi Sí thở gấp gầm lên, vừa tìm vừa chửi: "Bật lửa của ông đây đâu rồi?"

Trần Vụ: "... Đang cầm trong tay trái của cậu đấy."

Bầu không khí ngưng đọng.

Bạn học Yến bình tĩnh bật lửa châm cho mình một điếu thuốc. Hắn quay người sang chỗ khác, chân thoáng lảo đảo bước ra đầu ngõ như uống say, sau đó ngồi xuống xe ba bánh.

"Mới vừa nói đến đâu nhỉ?" Trong bóng đêm, hắn tự hỏi tự trả lời: "Anh là gay."

Rồi lại hỏi tiếp: "Tại sao lại là gay?"

Trần Vụ đi về phía Yến Vi Sí, đáp: "Phần lớn là bẩm sinh."

"Đứng ở kia đi." Yến Vi Sí lạnh lùng quát.

Trần Vụ vô tội ngơ ngác đứng lại, trên tay cầm hộp hoa và đèn điện tử.

"Vừa nãy anh nói phần lớn là bẩm sinh..." Yến Vi Sí dùng một tay chống đầu gối, năm ngón tay hơi khép lại chống thái dương: "Vậy phần nhỏ là gì?"

Trần Vụ: "Sau này thay đổi vì một vài nguyên nhân."

Dây thần kinh nào đó trong đầu Yến Vi Sí bất chợt nhảy lên dữ dội: "Một vài nguyên nhân?"

"Tôi cũng không rõ lắm." Trần Vụ lắc đầu: "Chỉ cộng đồng kia mới biết."

Yến Vi Sí đứng ở đầu ngõ nhìn người đứng trong ngõ. Hắn cứ nhìn như vậy chốc lát rồi thấp giọng nói: "Anh thế mà lại là gay."

Là gay.

Anh là gay.

Yến Vi Sí nhắm mắt rít một hơi thuốc lá thật sâu.

Trần Vụ đứng xa không nghe rõ: "Bạn Yến, cậu không sao chứ?"

"Không sao." Yến Vi Sí căng cứng cơ hàm: "Tôi có thể có chuyện gì được chứ."

"Vậy tôi có thể đi qua không?" Trần Vụ rùng mình: "Trong ngõ này lạnh quá, lúc đi còn đỡ chứ đứng yên không động chỉ cảm thấy như có gió chui vào cổ."

"Giờ biết lạnh rồi hả, sao hồi nãy còn cầm đèn đi dạo với người ta?" Yến Vi Sí khẽ nói.

Trần Vụ lúng túng cúi đầu đi ra khỏi con ngõ, dừng trước mặt Yến Vi Sí.

Hắn nheo mắt nhìn chăm chú người đang cách hắn gần trong gang tấc, không hiểu sao lại miệng đắng lưỡi khô, giọng khản đặc: "Tôi hút thêm điếu nữa."

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcDove le storie prendono vita. Scoprilo ora