23: Anh nói anh là gì cơ

38 6 0
                                    

Hai ngày sau khi ngồi vòng đu quay, Trần Vụ nói mình phải quay về. Lúc ấy Yến Vi Sí vừa tắm rửa xong, mái tóc vàng ướt sũng rối bù che đi lông mày đôi mắt, đổ bóng trên khuôn mặt. Từ vùng tối ấy, hắn nhướng mi hỏi: "Về đâu?"

"Về nhà chứ đâu." Trần Vụ kiểm tra chứng minh thư của mình.

Yến Vi Sí ném khăn mặt trong tay lên thành ghế, yết hầu trượt lên trượt xuống liên tục, không giấu được sự bực bội: "Trước đó tôi hỏi anh đặt vé ngày bao nhiêu, sao anh không trả lời?"

"Khi ấy còn chưa quyết định." Trần Vụ nói.

"Nhưng chẳng phải sau đó tôi có hỏi thêm hai lần nữa à?" Yến Vi Sí bỗng nổi giận.

Mi mắt Trần Vụ run lên, có lẽ không biết tại sao mình lại bị trách mắng hung dữ đến vậy. Hốc mắt anh xuất hiện vệt đỏ nhạt sinh lý, trong đôi mắt luôn óng ánh nước kia giống như đang âm thầm đổ mưa, khí thế to lớn chấn động.

"Không giành được vé nên thâm tâm tôi cũng không chắc chắn." Trần Vụ cụp mắt.

Yến Vi Sí xắn ống tay áo hoodie đi tới trước mặt Trần Vụ đứng một lát, rồi lại lùi đến cạnh bàn. Hắn muốn mò mẫm tìm bật lửa nhưng lại chỉ sờ thấy móc treo quần áo, bèn vung tay ném sang một bên, cũng chẳng buồn hút thuốc lá nữa, trên mặt không lộ rõ cảm xúc vui giận: "Xe chạy mấy giờ?"

Trần Vụ đáp: "Hơn chín giờ."

"Giờ đã bảy giờ rồi mà anh mới nói với tôi rằng mình sắp về nhà." Yến Vi Sí cười gật đầu: "Sớm hơn một ngày hay hơn một giờ cũng không nói được."

Tin nhắn "Coi trọng cậu" và "Chẳng ra gì" hiện lên trong đầu hắn, nhưng thực ra là có cũng được mà không có cũng không sao đúng không? Hắn trừng mắt nhìn Trần Vụ đang bày ra vẻ mặt ngơ ngác và bất an: "Không phải sắp đi ngay à? Còn không thu dọn đi?"

Trần Vụ luống cuống sửa sang đứng dậy.

"Rầm —— "

Chồng truyện tranh chất đống thành ngọn núi nhỏ dưới chân bàn đột nhiên đổ sập.

Động tác của Trần Vụ rất nhẹ nhàng chậm chạp, đến hít thở cũng cẩn thận. Anh cất ví tiền rồi ngồi lên giường lau kính.

Căn phòng yên lặng đáng sợ, tiếng khóa kéo của túi du lịch vang vọng rất rõ ràng.

Trần Vụ đeo kính và xách túi lên, nhỏ giọng nói: "Bạn học Yến, tôi đi nhé."

Yến Vi Sí ngồi trước bàn đọc truyện tranh, quay lưng về phía anh: "Đi bằng cách nào?"

Trần Vụ thật thà trả lời: "Bắt xe bên đường thôi."

Yến Vi Sí đứng dậy lấy mũ bảo hiểm và chìa khóa xe.

"Cậu muốn chở tôi đi hả?" Trần Vụ vội vàng nói: "Không cần đâu, con đường hồ nước cũng không dài, tôi rất nhanh có thể đi..."

"Im miệng." Yến Vi Sí túm lấy túi du lịch của anh: "Đi theo tôi."

.

Trần Vụ đi rồi.

Căn phòng nhỏ bỗng trở nên vắng vẻ hiu quạnh.

Mở tủ ra nhìn thấy không ít nguyên liệu nấu ăn, Yến Vi Sí cảm thấy buồn cười: "Chuẩn bị nhiều thế, anh cho rằng tôi biết nấu à?"

Tự nguyện cắn câu - Tây Tây ĐặcWhere stories live. Discover now