Đến lúc tỉnh hình như đã là buổi chiều? Cô vẫn không đến, điện thoại cũng không có ở đây

"Trang? Tỉnh rồi ổn hơn chưa em?" là giọng chị gái em, chị ở cạnh giường

Em hiện tại không muốn trả lời bất cứ câu hỏi, bất cứ ai

Lúc này bố mẹ em lại bước vào

"Đừng nghĩ ngất xĩu thì có thể trốn việc đi sang Bỉ. Lần này đi sẽ có người của bố đi cùng con"

Lời nói của ông thật sự làm em hết hi vọng. Cô vẫn chưa đến, không thể cứu em khỏi đây sao?

Nhưng ở nhà cô, cô cũng đã cầu xin bố mình giúp chuyện hai đứa

Mới đầu bố cô không đồng ý vì nghĩ chuyện của tụi trẻ. Lại không ngờ bố em là người cực đoan như thế

Sau khi tìm hiểu thì ông biết hoá ra bố em là Nguyễn Quang?

"Bố biết người này" giọng ông có hơi trầm xuống

"Bố có thể giúp con?"

"Bố với ông ấy từng là bạn thân. Do hiểu lầm mà đã không còn nói chuyện vài chục năm rồi"

Hiện tại là cô suy sụp. Tin này cũng quá lớn với cô rồi

"Hẳn ông ấy biết con là con bố nên mới cấm đoán đến mức như vậy" ông nói tiếp

"Qua hàng chục năm vẫn không thể hoá giải sao bố" cô nói trong bất lực, dường như không còn hi vọng nữa. Nước mắt đã lăn dài trên má

"Bao nhiêu năm con vẫn không thể từ bỏ Trang sao?"

"Trước đây mẹ bỏ đi 8 năm chẳng phải bố đã đi khắp nơi tìm mẹ sao? Không phải hiện tại vẫm rất trân trọng, yêu thương mẹ sao?"

Cô có lẽ thừa hưởng tính của ông nhiều. Đến bây giờ lịch sử của ông cũng lặp lại trên người cô

Nhưng là mâu thuẫn giữa ông và bố em. Ngăn cản cả hai ở bên nhau

Vốn tìm được nhau đã rất khó. Yêu nhau được lại càng khó hơn. Nắm tay nhau cùng vượt qua mọi thứ lại không thể ở bên nhau

Cô và em có duyên gặp nhau, không có nợ để đi cùng nhau

Ngồi đối diện bố mình, cô ôm mặt khóc thảm

Đây là lần thứ hai ông thấy cô khóc. Từ nhỏ không có đánh mắng, chỉ là nhẹ nhàng dạy bảo

Như thế cô cũng đủ cứng rắn rồi. Chưa từng thấy cô khóc, có khóc cũng chỉ vì không đạt được điểm cao mà uất ức

Lần đầu ông thấy cô khóc vào 6 năm trước. Bất lực khi em rời đi mà chẳng thể tìm được tung tích

Lần thứ hai..

Cũng là khóc vì em. Lần này có lẽ khác hơn một chút. Cô cũng khóc vì số phận mình, vì tình yêu của cả hai

Ở nhà em, khóc lóc đến đáng thương nhưng bố em vẫn không rủ lòng thương xót

Bố cô cố gắng liên lạc với bố em chỉ mong ông lắng nghe một lần. Sau chục cuộc gọi nhỡ bố em cũng bắt máy

"Quang?" giọng nói bao năm vẫn không thay đổi

"Là mày?"

"Ừ, ông biết Lâm Anh là con tôi đúng chứ?"

"Thì sao?"

"Chuyện của tôi và ông năm đó sao lại để hai đứa nhỏ chịu thay?"

"Đừng lôi đứa con gái của mày dính đến con gái tao. Năm đó mày hại tao chưa đủ sao? Tao giao con gái cho nhà mày để một lần nữa mày hại tao?"

Trước đây hai người cùng em họ của bố cô từng lập công ti chung. Đang trên đà phát triển lại bị người em họ đó ăn chia không đều, còn cố tình thu mua cổ phiếu công ti nhằm thâu tóm

Vì là em họ của bố cô nên ông Quang nghĩ mình đã bị chơi xấu. Mối hận đó ông có thể nhớ rõ đến mức nào chứ

"Năm đó hại tao lấy cả công ti, cuộc sống mày trông rất ổn. Tao còn cố sống để xem mày bại lụi nhưng xem ra nó vẫn chưa tới"

Người em họ đó đã mất rồi, bố cô cũng từng muốn giải thích rõ với bố em nhưng chưa lần nào liên lạc được với ông

Hôm nay may mắn liên lạc được nhưng có lẽ là lần cuối, nỗi hận ấy quá lâu. Bố em đã khắc vào tận xương tủy

"Không thể vì hạnh phúc của bọn trẻ sao? Chúng đã có con chung rồi?"

"Tao không cần cháu, giữ lấy cho nhà mày đi" lời cay độc đã nói ra hết

Ông tắt máy. Lần này phải cho cô chết tâm. Không xem bố cô bại lụi cũng không sao. Ông sẽ xem cô sống không bằng chết

Bảo bọn vệ sĩ cho em uống thuốc mê rồi vác em ra xe định đi đâu đó

"Bố, bố dẫn em đi đâu?"

"Con không cần biết, đừng để bố phải thất vọng với con như nó"

Chị và mẹ thật sự không thể cứu được em. Ông quyết rồi

"Jones? Mau đến khu chung cư của bác, lầu 2, nhà số 5. Ngay nhé"

Jones nghe bố em gọi liền đến ngay. Ông đã hứa sẽ gả em cho Jones rồi

"Thưa bác" Jones đến nơi liền chào hỏi lễ phép với ông

"Con vào phòng đi, Trang ở trong đấy" Jones nghe mặt hơi nghệch ra

"Cứ làm những gì con muốn. Dù trước hay sau gì nó cũng phải cưới con thôi. Không bằng cho nó quên hẳn Diệp Lâm Anh trước? Rồi sẽ toàn tâm toàn ý ở bên con"

Ông biết nói những lời này Jones sẽ có chút lung lay, cậu ta thích con ông đã lâu. Nay được ông giúp đến tận đây sẽ từ chối cơ hội sao?

"Con xin phép" Jones chào ông trước rồi mở cửa phòng bước vào

Em đang nằm trên giường. Jones biết hiện tại em đang không có khả năng kháng cự

Nhưng đây là do bố em bảo và đây cũng là cách duy nhất để em hoàn toàn chấp nhận Jones, không còn lựa chọn

"Trang, anh xin lỗi. Nhưng anh cũng yêu em mà? Vì sao lại chọn cô ta? Chỉ sau hôm nay em sẽ là của anh. Sẽ không hận anh đúng chứ?"
___________

nãy mới xem là top 4 giờ coi lại được top 2 rùi huhu 🥹 cảm ơn mn gấc là nhìu

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

nãy mới xem là top 4 giờ coi lại được top 2 rùi huhu 🥹 cảm ơn mn gấc là nhìu




Diep Lam Anh's destinyWhere stories live. Discover now