Bún bar

506 63 27
                                    

Em đến rồi, hôm nay Jones có hẹn em ra nhà hàng Nhật. Dù sao cô cũng không có lí do gì hại Alvar nên em để cô giữ con ở nhà

"Em đến rồi, anh gọi món cho em rồi" Jones đứng dậy kéo ghế cho em.

"Em cảm ơn. Hôm nay anh mặc đồ trông lịch lãm lắm đấy" Jones trong chiếc quần tây be cùng áo sơ mi trắng. Cơ thể cân đối, lại có chút vạm vỡ

Em cũng không tiếc lời khen với anh ta

"Ừm, hôm nay là ngày đặc biệt mà"

"Ngày gì?" em hỏi nhưng lại đúng lúc nhân viên đem đồ ăn ra nên cả hai không nói nữa

Lúc sắp ăn hết đồ ăn thì Jones mới lên tiếng nói

"Lúc nãy anh chưa trả lời, hôm nay là ngày đặc biệt vì anh sẽ câu hôn em. Anh yêu em. Thùy Trang"

Một chiếc nhẫn bạc xuất hiện từ tay Jones, dù chưa trải qua yêu đương chính thức nhưng 6 năm qua. Sự cố gắng, hi sinh của Jones. Tất cả em đều thấy được

"Jones"

Jones nhìn em, nụ cười rất tươi. Những năm qua em chưa từng thấy Jones rạng rỡ như vậy

"Anh biết có hơi nhanh, chúng ta cũng 33 rồi, anh xem Alvar như con mình. Tất cả em đừng lo"

"Jones, em đồng ý" em quyết định rồi, Jones đã hi sinh vì em và con em quá nhiều, hơn 6 năm qua anh chưa từng đòi hỏi sự đền đáp, yêu thương từ em

Em đồng ý, trong lòng Jones em biết. Còn Diệp Lâm Anh..

Đúng là đã gặp lại rồi, nhưng 6 năm qua chỉ có Jones hi sinh những điều lớn lao cho em. Anh xứng đáng với những điều mình đã làm

Ở phía xa kia, ngoài mặt kính của nhà hàng. Cô khi nãy dắt Alvar đi dạo siêu thị đã thấy dáng em

Hai người nói chuyện cô không nghe, nhưng hành động đeo nhẫn vào tay em cô đã thấy

Cô không thể bước vào ngăn cản hay nói em điều gì. Nếu Jones đã đeo nhẫn cho em thì đồng nghĩa em đồng ý rồi

Mới gặp nhau, lại xa nhau

Cô dắt Alvar về nhà, chơi với con nhưng trí óc cứ hiện lên hình ảnh Jones đeo nhẫn cho em

Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Không ai thiếu ai mà chết được, cô đúng là không chết. Thể xác vẫn còn đây. Nhưng cô chết trong tâm hồn.

Nỗi đau dằn xé, kí ức lúc mới yêu, lúc giận dỗi, lúc em rời đi, tua chậm lại lúc em quay về. Thước phim chạy trong đầu, từng mảng kí ức muốn xé tan cô

Từng là Diệp Lâm Anh vô lo vô nghĩ, đến Diệp Lâm Anh to lớn, có tiếng nói trong xã hội, muốn gì có đó. Giờ đây vì tình mà lại chết tâm. Tình yêu mà, không thể kiểm soát hay ép buộc. Nó chỉ khiến người còn yêu cảm thấy đau khổ hơn

Hoá ra cô không chấp nhận bản thân mình lụy em, nhưng cô lại cố chấp yêu em từng ấy năm. Do cái tôi của cô quá cao? Có. Nhưng do cô quá yêu mà không tin em rời bỏ mới là nhất

Cứ như thế đến lúc em về, mở cửa ra thấy con vì chơi nhiều đã thiếp đi. Nhưng Diệp Lâm Anh đâu? Đã nói trông con giúp em mà

"Lâm Anh" em gọi vọng, lúc trước là Cún. Nhưng bây giờ chẳng phải lúc trước, gọi tên đã là may rồi

Cô ngồi ở sofa không trả lời, mắt chỉ nhìn một hướng

"Này, sao không bật đèn? Thằng bé ngủ rồi sao không bế vào phòng?"

"Ừm, sẽ đi ngay"

Em nghe cô nói cũng không nghĩ nhiều, đi thì đi lên phòng thôi chứ cô đi đâu được?

Cô bế con vào phòng, thu xếp đồ đạc đi xuống lầu thấy em đang ngồi đấy. Chẳng biết nên nói gì với em

"Mìn.. À tôi đi nhé"

"Sao hôm nay không ở lại ngủ với con?"

"Không cần đâu, làm phiền rồi" nhìn vào chiếc nhẫn vẫn đang trên tay em. Trái tim cô lại xoảng một tiếng

Tay có chút run, đi cũng không vững nhưng vẫn cố bước thật nhanh khỏi đây

Em chỉ nghĩ cô lại có việc ở công ti mà phải đi gấp. Không bận tâm mấy mà chỉ lo xem tạp chí

Jones nói sẽ làm lễ đính hôn theo phong tục Việt Nam, đến lễ cưới sẽ về Pháp để làm

Em cũng nên chọn trước vài bộ váy cưới

Sáng hôm sau Alvar dậy không thấy cô đâu liền đòi mẹ gọi, em không biết số cô nhưng Alvar lại đọc cho em

Mới đây mà trao đổi thông tin nhanh ghê cơ

"Diệp Lâm Anh đây" giọng nói khàn đặc như lại uống rượu

"Mẹ ơi, sao đêm qua mẹ không ngủ lại với con ạ?" nó xưng mẹ với em ngọt sớt

"Từ nay con nhớ mẹ thì gọi mẹ sang đón đi chơi nhé, mẹ không qua nhà con được"

"Mẹ không muốn qua nhà chơi với con nữa ạ"

"Không có gì, là chuyện người lớn"

Hai người nói chuyện bật loa ngoài, em nghe cũng hơi ngờ ngợ nhưng mặc kệ là được, em đã đồng ý với Jones rồi

Chiều đó em có bảo Alvar nói cô sang đón đi chơi, vì em bận đi lựa váy với Jones. Mọi chuyện có vẻ khả nhanh nhưng không sao, 6 năm qua hai người cũng đủ hiểu nhau rồi.

Dù sao lễ đính hôn cũng nên trang trọng một chút, em được Jones đưa đến cửa hàng váy cưới bậc nhất thành phố để chọn

Cô thì đưa con đi ăn gà rán xong nên đi dạo vài vòng cho khuây khoả vô tình lại thấy em thử váy cưới. Kế bên là Jones trong bộ vest màu kem

Gấp rút đến như vậy? Lòng cô chùng xuống khi thấy Jones đang nắm tay em, mắt ngắm nghía bộ váy cưới

"Mẹ con có xinh không?" cô chỉ tay về phía em cho Alvar xem

"Có ạ, trông mẹ mặc váy cưới đó rất đẹp. Sao mẹ lớn không mặc ạ?"

"Làm sao để mặc?" cô làm gì có tư cách đứng bên em chứ

"Nhưng mẹ nói hai người yêu nhau thì mới có con mà? Yêu nhau sao lại không cưới nhau" con nít đúng là nói gì nghĩ đó

"Em mặc váy cưới trông đẹp lắm, nhưng mình không phải người cưới em. Em chọn rời đi rồi, giờ cả rời bỏ mình nữa"

Người con gái trước mắt, đang mang bộ váy cưới là người cô yêu. Nhưng không yêu cô. Sự thật này làm cô rất đau, đau không thể chịu được, đến mức khó thở

Chỉ có thể trách người rời đi, cô không thể thay đổi vận mệnh

Diep Lam Anh's destinyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ