Oneshot:Lời yêu chậm trễ

156 18 0
                                    

      Từ khi đc Innocent Zero tạo ra từ một xác ch*t và ít máu của hắn, cậu lui tới làm việc cho gia đình hắn, những con người kì dị và kì quái . Trước nhà họ có 6 người con nhưng có hai người đã chuyển đi sống ở trong học viện , chỉ còn lại 4 anh quái ghở mà cậu ngày đêm đau đầu mỗi khi đi ngủ, nào là tiếng "pudding pudding" , tiếng tập luyện từ thanh kiếm va chạm nhau, tiếng la hét khinh hoàng và tiếng cười đập phá mỗi đêm . Khiến cậu đau đầu và hay bị thiếu ngủ, quần thâm trên mắt cậu ngày một to và đậm màu hơn , nói thật giờ cậu muốn làm một công việc cực nhọc nhưng đc ngủ thoải mái còn hơn là phải ngày nào cug thức trắng
      Nay cậu phải đưa rượu cho ngài Delisaster , đc cậu gọi với nhiều biệt danh như: thằng nghiện , ông hoàng nhậu nhẹt, mặt trời di động , vv.... . Đến nơi thì cậu cũng đưa rượu cho Deli và cúi đầu chuẩn bị rời đi thì lại bị gọi lại " Lại đây uống tí đê" " Dạ thoi tôi còn nhiều việc lắm-" chưa nói hết câu thì cậu bị anh kéo vào lòng, cậu run như cầy sấy mặc cho deli hú hét các thứ" ngươi uống đi cho ta xem ~" "Ngài uống đi...-"cậu lại bị hắn cho thẳng một bình rượu whisky vào miệng, từng ngụm rượu chảy thành từng dòng rớt vào áo cậu, cậu đẩy tay anh ra ho sặc sụa, cậu rất yếu và mảng uống rượu này, còn việc tiểu lượng thì cậu kém cực, phút chốc mặt cậu đỏ lên, loạng choạng đứng lên và xin phép anh cho rời đi
    Khi về phòng, cạu say xỉn mà nằm xuống giường ngủ luôn . Từ ngày hôm đó, cậu cứ cảm thấy có ai đang theo dõi mình nhưng lúc ngoẳn lại chẳng có ai khiến cậu hơi sợ. Mỗi lần nch vs người giúp việc nào đó thì hôm sau họ biến mất hoặc xin nghỉ dài..? Cậu cũng chẳng để ý mà cứ tiếp tục làm việc.Chỉ không biết là Người luôn theo dõi cậu hằng ngày là Delisaster, cái người mà thấy cay mắt mỗi khi thấy ai đó nói chuyện với cậu, giết bằng sạch!
     Từ lúc cậu nốc hết gần chai rượu của anh, anh ta mới để ý rằng lúc cậu xỉn lại có chút dễ thương? Hình ảnh khuôn mặt cậu đỏ lên vì cồn và ngồi trong lòng anh khiến cho anh cả chút rung ring vì Cell . Từ hôm đó trở đi, Delisaster thường núp để nhìn ngắm cậu, nghe rất biến thái nhưng như vâyi cũng đủ mãn nguyện rồi , Delisaster thường hay gọi Cell lấy giúp cái này cái kia, Riết rồi thì thích Cell quá nên anh xin cha già nhà mình cho Cell là người riêng của mình thế mà ổng cũng đồng ý
    1 ngày 24h thì Deli bám Cell hoặc Cell bám Deli ( do bị ép) 24/7 luôn , hễ quen miệng thì gọi Cell ơi Cell à . Sau 1 năm thì hai người dính nhau như sam vậy..... Cứ tưởng mọi thứ sẽ như này đến bao nhiêu thế kỉ thì vào một hôm nọ...
     " Ngài nói sao....tôi bị bệnh ư!" Cell rất sốc nhìn vị bác sĩ kia, ông ta đẩy gọng kính của mình và nói " có vẻ là vậy, cậu bị bệnh nặng rồi, nếu nó chuyển biến xấu thì có thể...." Nói đến đây bác sĩ cũng hạ thấp tone giọng xuống "mất hết phép thuật..." Đầu cậu như búa bổ vậy,mất một lúc cậu mới bình tĩnh lại " còn cách nào cứu chữa không...?" " E là không, cậu còn khoảng một tháng nữa, cố sống thật tốt" bác sĩ nói, xoa xoa đầu của mình " việc cậu bị bệnh này tôi sẽ giữ kín, mong cậu có thể đi đến một nơi thật xa để mọi người không biết... Nếu không thì cậu sẽ bị xử t*" cậu biết, việc mất đi vạch đồng nghĩa với việc cậu phải chết , nhất định trong vòng 1 tháng ngắn ngủi kia... Cậu phải sống thật hạnh phúc.
       Mấy nay Delisaster thấy Cell có vẻ hơi buồn, anh cố gặng hỏi nhưng nhận lại toàn sự im lặng.Nên anh ta mới đưa cậu đi chơi này chơi nọ để cậu bớt buồn, ừm thì cậu cug bớt buồn một xíu... Từ trước tới giờ cậu mới được đi chơi vui vẻ như vậy. Delisaster cứ chọc cậu cười, luôn tạo bất ngờ cho cậu để cậu bớt buồn... 'thịch!' tim cậu lệch một nhịp, cậu cũng chẳng để ý lắm, nhưng khi ở gần deli thid tim cậu luôn đập mạnh, có lẽ... Cậu cũng chót thương Delisaster này rồi
      Cả hai người đều không biết rằng đối phương đều đơn phương mình, chỉ im lặng ở bên nhau như bạn bè? . Deli thì nghĩ rằng cell chỉ coi hắn là chủ, nhưng vì thế anh vẫn luôn muốn thân thiết với cậu nhiều hơn.Còn cell thì nghĩ anh chỉ là đang quý cậu thoi, nghĩ rằng anh chỉ coi cậu là ng hầu của hắn. Cứ như thế đến nửa tháng sau, sức khoẻ của cậu càng ngày càng yếu đi, đầu óc thì chẳng còn minh mẫn nữa, cơ thể cậu gầy đi trông thấy, nhưng cậu vẫn cố làm việc. Vì quá sức mà ngất đi, tỉnh lại thấy bản thân đang ở trong phòng bên cạnh là Deli đang ngủ ngật trên bàn . Cậu không muốn làm phiền anh nên đã rón rén ra khỏi phòng , Về đến phòng thì cell ho sặc sụa, máu dính trên tay rất nhiều. Cậu biết rằng, thời gian chẳng còn bao lâu nữa, chẳng mấy chốc cậu sẽ ch*t
        5 ngày đếm ngược
     Ngày đầu:
     Cậu đã xin nghỉ phép Delisaster để có thể đi mua sắm những thứ mình thích , đi ăn những món ăn mà ngày trước cậu chỉ dám nhìn cứ không dám ăn. Cậu vui lắm khi có thể làm những thứ mình mong muốn. Sau khi về đến nhà chung của IZ thì cậu bắt gặp Delisaster, anh thấy cậu rất vui và kéo cậu đi cùng hắn, đến một nơi mà có rất nhiều hoa, cậu và anh ngồi xuống thảm hoa đó, nch vui vẻ đến chập tối
      Ngày thứ 2 
     Xác xuất cậu ho ngày càng tăng, cơ thể cậu xanh xao hơn nhiều, giờ cậu chỉ làm được những việc nhẹ nhàng thoi, Deli cũng cảm thấy điều bất thường từ cậu, anh cũng mua đồ cho cậu ăn,nhưng cậu từ chối nhẹ vì dù có ăn như thế nào thì sẽ chẳng như cũ
     Ngày thứ 3
      Bằng cách nào đó, Innocent Zero biết cậu bị bệnh nan y, hắn chỉ dửng dưng gọi con thứ 4 của mình đến, sau khi nói về việc Cell -ngươi hầu dưới tướng của Delisaster đang dần mất đi phép thuật, ông ta lệch cho con trai mình phải giết cậu " những người vô dụng thì nên bỏ đi, giữ laii cũng chẳng có ích lợi gì cả " , Deli cũng cúi đầu mà rời đi, tâm trạng cậu hỗn loạn, đó là người cậu thương, người mà cậu ngày đêm nhung nhớ, nhưng mà...tại sao cậu lại không kể chuyện này cho anh chứ? Tại sao phải giữ căn bệnh quái ác này một mình cứ. Anh hẫn thờ trở về phòng, nên làm như thế nào...có nên giết cậu như lời cha nói hay không hoặc chở che cậu? Cứ lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ như vậy mà Anh ngủ quên
       Ngày thứ 4
   Nay Deli đến phòng cậu , thấy cậu đang ngồi trên giường, thân thể gầy gò và đang nhìn ra cửa sổ . Nhìn như vậy anh rất xót , rồi anh cũng hiểu được cậu nghĩ gì.. cậu muốn được đi chơi ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên lần cuối , anh hạ quyết định rồi. Phải giải thoát cho cậu, nếu cứ để cậu sống tiếp chắc chắn sẽ khiến cậu sống không bằng ch*t, nhưng... Anh muốn đi chơi với cậu lần cuối cùng . Sau đó anh đưa cậu đi khắp nơi, từ hẻo lánh đến sa hoa nhất , cậu cùng bất ngờ rồi lại vui vẻ chấp nhận, cậu cố gắng nói cười vui vẻ như chưa có chuyện gì với anh. Chẳng hay biết trong lòng của Delisaster đã đau đớn đến nhường nào, vào đếm đó anh cõng cậu trên lưng đến ngay giữa cầu đá, Cậu cũng hơi bất ngờ tính hỏi anh thì ' bùm..bùm!' . Cậu ngước lên... Khung cảnh đẹp đẽ hiện trước mắt, pháo hoa nở rộ trên bầu trời đêm, cậu rất vui mà cảm ơn Anh rất nhiều " ngày hôm nay rất vui, cảm ơn ngài nhiều..!" Anh để cậu ngồi xuống ghế, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ " mong sau này hai ta có thể cùng nhau ngắm pháo hoa như vậy..nhé?"  Cậu khóc rồi, cảm xúc cậu kìm nén đã tuôn trào, cậu khóc,những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt gầy yếu ớt này " đừng khóc... Thấy khuôn mặt này của cậu khiến tôi buồn lắm đấy " anh lau nhẹ giọt nước mắt đấy,ôm cậu vào lòng. Cơ thể cậu như được bảo vệ mà ngủ thiếp đi...
     Ngày cuối cùng
  Buổi sáng vì quá nhiều việc nên anh chẳng đi gặp cậu được, anh chỉ nghĩ cậu vẫn ở trong phòng ngồi như thường ngày . Anh lại bị cha gọi đến và chất vấn rằng" con quá lề mề, tại sao Cell mà con vẫn chưa gì*t!? Nếu không làm nhanh người ch*t sẽ là con"" con biết rồi thưa cha...", buổi chiều anh đến phòng cậu, gõ cửa không thấy ai phản hồi, mở cửa ra thì không thấy cậu đâu. Anh vội chạy đi tìm khắp ngóc ngách trong nhà cũng không thấy, đang rối thì anh nghĩ đến vườn hoa mà anh đã đưa cậu đến, không nghĩ ngợi gì anh phóng thẳng đến đó. Anh thấy cậu rồi,tính chạy lại thì nghĩ đến lời của cha . Cậu nghe thấy tiếng động thì quay lại thấy anh đang chĩa đũa phép vào mình, cậu cũng hiểu ra là anh đến đây để xử tử mình, vì khi mất đi phép thuật vì sẽ bị loại bỏ, đó là luật trong thế giới này. Khi nhìn thấy cậu, anh rất sốc, vạch phép của cậu đang dần biến mất " cảm ơn vì hôm qua... Giờ thì ngài có thể gi*t tôi đc rồi" Anh khựng lại, nếu không làm theo lời của cha thì anh sẽ ch*t rồi cậu cũng phải đau đớn vì bệnh tật . Anh dùng phép thuật mà nhắm vào lồng ngực bên trái của cậu ...
    Khi phép tung ra, cũng là lúc cậu cười thật tươi nhìn anh "Tôi rất yêu ngài Deli-" cậu ngã ngục xuống thảm cỏ xanh, máu bắn tung tóe trên những bông hoa trắng tinh khiết kia. Khi anh kịp phản ứng thì quá trễ, anh ông chặt cậu , khóc lóc cho sự vội vã của mình, chỉ vì muốn cậu được giải thoát mà chọn cách giết chết cậu nhưng lại để lại lời yêu dành cho anh mà chưa nói hết " Tôi
..c-cũng yê-u ... em rất nhiều....  Cell!" Anh hận bản thân vì nói lời này quá trễ, để cậu chờ đợi cho đến khi lìa đời, giờ đây anh mới biết. Người anh thương -Cell War cũng yêu anh, vậy mà anh chẳng nhận ra " Đồ ngu , mày thật ngu mà Delisaster!" . Thi thể cậu được anh ôm vào lòng , cố để sưởi ấm cho trái tim cô đơn này nhưng chẳng thể nữa rồi... Anh cũng nghĩ đến việc nhờ cha giúp đỡ quay về quá khứ để có thể yêu cậu, chăm lo cho cậu nhưng rồi lại thoi . Có lẽ dù có quay trở về quá khứ bao nhiêu lần thì em cũng mắc bệnh nan y mà rời xa anh, anh chẳng muốn thấy cậu đau đớn trên giường bệnh thêm lần nào nữa.
   Sau khi chôn lấp mộ cậu hẳn hoi thì anh cũng về , khi vào phòng cậu dọn dẹp thì anh thấy một lá phong trên đầu giường và một tấm ảnh của hai người chụp khi đi chơi. Mở phong thư ra thì thấy dòng chữ không quá dài, được viết nguệch ngoạc:
    " Nếu ngài thấy được lá như này thì chắc có lẽ tôi cũng chẳng còn trên đời này nữa. Cảm ơn vì ngài luôn ở bên tôi khi tôi bị bệnh...Không có tôi mong ngài luôn sống tốt và....tôi yêu ngài rất nhiều..ngài Delisaster!"
  
   Anh về phòng, đặt lá thư trên kệ đầu giường và ngắm ảnh mà hai người chụp chung. Dù cậu có rời xa anh nhưng anh vẫn luôn yêu cậu... Mối tình đầu của Deli 💎💝
___________________________________________
Sắp thi nên ra ít hơn, sau khi thi xong thì ra toàn ngọt nhé
-ai thấy tôi viết xàm giơ tay 🖐️
                                           
   

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 18 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[DelixCel]Thích em hơi nhiều Where stories live. Discover now