Chương 25b

48 4 0
                                    

Từ căn hộ đến trường chỉ mất hai mươi phút lái xe, Lương Thừa An đỗ xe gần học viện khiêu vũ, cầm điện thoại di động xuống xe đi vào tòa nhà giảng dạy.

Thang máy đi thẳng lên trên, dừng lại ở tầng tám, Lương Thừa An bước ra ngoài liền nhìn thấy phòng học phía trước vẫn còn sáng đèn.

Lương Thừa An có lịch học của Giang Kiều, cũng biết bình thường cậu tập nhảy ở phòng nào, nhưng đây là lần đầu tiên anh đến phòng tập nhảy để tìm Giang Kiều.

Lúc đến gần phòng tập nhảy, Lương Thừa An nghe thấy tiếng nhạc phát ra từ bên trong.

Một tiếng trống vang lên "Thùng ——", như gõ vào tận đáy trái tim người ta.

Anh đứng bên ngoài hành lang, qua lớp kính cửa sổ phòng học, nhìn thấy Giang Kiều ở bên trong đang bật nhảy lên không trung theo tiếng trống.

Bất kể là thời điểm nào, anh cũng đều có thể dễ dàng bị điệu múa của Giang Kiều làm cho kinh diễm.

Giang Kiều đang đắm chìm trong điệu nhảy không nhìn thấy anh, Lương Thừa An cũng không đi vào quấy rầy, mà đợi ở bên ngoài.

Anh nhìn Giang Kiều luyện tập một lần rồi lại một lần, vẫn luôn đợi cho đến lúc Giang Kiều dừng lại, cho đến lúc cậu tắt nhạc mới nhẹ nhàng gõ cửa.

Giang Kiều nghe tiếng động, ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy anh thì rõ ràng là sửng sốt: "Tại sao anh đến đây?"

Lương Thừa An bước tới, cúi đầu nhìn xuống Giang Kiều đang ngồi trên mặt đất.

Giang Kiều vừa mới nhảy xong không những sắc mặt tái nhợt, mà bộ đồ tập trên người cũng đã sớm ướt đẫm mồ hôi, nghe thấy ngay cả giọng nói của cậu cũng run rẩy, Lương Thừa An đau lòng không thôi.

"Đến đón em." Anh đưa tay kéo Giang Kiều dậy, "Đã rất muộn rồi, đừng tập nữa."

"Cũng định đi về." Giang Kiều nắm tay anh đứng dậy, "Tôi tự mình về là được rồi, anh không cần đặc biệt tới đây."

"Không thể cùng nhau ăn cơm, ngay cả cơ hội đưa em về cũng không có sao?" Lương Thừa An nhàn nhạt hỏi.

Giang Kiều nghẹn lời: "..... Ý tôi không phải vậy."

"Vậy thì đi thôi."

Giang Kiều trở lại phòng thay đồ để thay quần áo, hai người cùng nhau đi xuống lầu.

Trên đường trở về, Giang Kiều cực kỳ mệt mỏi, vừa lên xe không bao lâu đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi, Lương Thừa An vặn nhỏ nhạc, hạ ghế phụ thấp xuống, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Đến cổng tiểu khu, Lương Thừa An đánh thức Giang Kiều, nói cậu về nghỉ ngơi sớm một chút.

Sau khi Giang Kiều trở về, anh không rời đi ngay, mà cầm hộp thuốc lá xuống xe, đứng ở ven đường, từ hộp thuốc lấy ra một điếu thuốc, sờ sờ túi, phát hiện không mang theo bật lửa.

Anh không nghiện thuốc lá, trước đây cũng chỉ khi nào cần tỉnh táo hoặc trong lòng phiền muộn mới hút một điếu, sau khi quen biết Giang Kiều thì không hút lại nữa, nên trong túi đương nhiên cũng không có bật lửa.

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM]Where stories live. Discover now