Chương 13

52 5 0
                                    

Bởi vì cơn mưa bất chợt này, lại biến thành Lương Thừa An đưa Giang Kiều về nhà, khi bước lên xe của Lương Thừa An lần nữa, cái cảm giác bị mắc kẹt trong lòng Giang Kiều càng rõ ràng hơn.

Cậu đang rối rắm, thì nghe thấy Lương Thừa An hỏi: "Sao không nói chuyện? Đang nghĩ gì?"

"Đang nghĩ tới các món ăn tối nay." Giang Kiều không thể nói ra sự thật, chỉ đành tìm đại một lý do: "Ăn rất ngon."

Lương Thừa An cười nói: "Nếu cậu thích lần sau lại tới."

Miệng ăn của Giang Kiều khá kén chọn, hiếm khi tìm được một nhà hàng hợp khẩu vị của cậu như thế, nhưng diễn viên múa phải kiểm soát cân nặng, cậu không thể lúc nào cũng buông thả như vậy, chỉ có thể mang theo chút tiếc nuối nói: "Không được, không thể tăng cân."

Tăng cân?

Lương Thừa An có thể nghe ra chút tiếc nuối không thể che giấu trong giọng điệu của cậu, có một lúc anh nghi ngờ rằng mình nghe nhầm, anh nhớ rõ ràng lần trước ở cầu thang phía sau sân khấu của hội trường, cảm giác lúc mình ôm eo Giang Kiều, gầy đến mức gần như có thể ôm trọn bằng một tay.

Hơn nữa vòng eo của Giang Kiều săn chắc, hoàn toàn không có một ly một tí mỡ thừa nào.

Lương Thừa An đang định nói: "Cậu không mập," nhưng nghĩ lại, Giang Kiều là một diễn viên múa, yêu cầu của diễn viên múa đối với bản thân không giống người bình thường, bèn sửa miệng lại nói: "Chuyện này đơn giản, chuyển sang chế độ ăn kiêng không dễ tăng cân là được rồi, 'Hồng Xá' có một chuyên gia dinh dưỡng riêng, có thể phối hợp cân bằng."

Giang Kiều không ngờ nhà hàng còn có sự phục vụ chu đáo như vậy, khá bất ngờ: "Còn có thể như vậy sao?"

"Tất nhiên." Lương Thừa An giới thiệu với cậu một chút, 'Hồng Xá' thực sự có chuyên gia dinh dưỡng, sẽ làmriêng công thức nấu ăn theo nhu cầu của khách hàng, chỉ là chi phí cao hơn.

Giang Kiều nghe anh giải thích tỉ mỉ, lại hỏi thêm một câu: "Dường như anh rất quen thuộc với nhà hàng của họ, anh thường xuyên tới đây phải không?"

"Ừ, 'Hồng Xá' là do dì út của tôi mở." Lương Thừa An cũng không giấu cậu, "Nếu cậu muốn đến thì lúc nào cũng hoan nghênh, dì ấy chắc chắn cũng rất vui vì đồ ăn của nhà hàng hợp khẩu vị của cậu như thế."

Giang Kiều chỉ cho rằng câu sau chỉ là một câu nói khách sáo, cậu cũng không phải là đại nhân vật gì, còn câu trước "lúc nào cũng hoan nghênh", cậu không đáp lại.

Lương Thừa An cũng không để ý, đề nghị: "Nếu cậu buồn ngủ thì có thể ngủ một giấc, đến nơi tôi sẽ gọi cậu."

Lần trước ngủ quên trên xe là một chuyện ngoài ý muốn, còn xấu hổ để Lương Thừa An đỗ xe đợi hơn nửa tiếng, lần này Giang Kiều làm sao có thể mặt dày phạm phải sai lầm tương tự, lắc đầu từ chối: "Không cần, tôi không buồn ngủ."

Cậu suy nghĩ một lúc, rồi nói: "Có thể đổi nhạc không?"

"Tất nhiên có thể." Lương Thừa An vui vẻ đồng ý, nhân lúc chờ đèn đỏ quay đầu nhìn cậu, cố gắng tìm hiểu sở thích của cậu qua cuộc trò chuyện đơn giản, "Cậu không thích nghe piano sao?"

TIỂU THIÊN NGA [EDIT][ĐAM]Where stories live. Discover now