Không phải chúng ta

75 9 3
                                    

Trận đấu giữa Top Esport và Jindong Gaming đã khép lại với tỷ số 3-0 dành cho Meiko và những người đồng đội. Bốn phía khán đài đều rộn rã tiếng hò reo cổ vũ chúc mừng cho chiến thắng của đội nhà. Điền Dã thở hắt ra một hơi. Thật tốt, không còn cảm giác tiếc nuối như năm trước nữa rồi. Anh đưa mắt nhìn xuống phía khán đài, mong chờ sẽ nhìn thấy một hình dáng quen thuộc rồi lại bật cười tự trách. Điền Dã quên mất người anh đang mong chờ ngày hôm nay mới xuất viện. Đợi chút nữa trở về thì ghé qua thăm hắn một chút mới được. Thỏ trắng nghĩ vậy rồi nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Sau khi kết thúc fan meeting, cả đội được rời nhà thi đấu trở về gaming house, thỏ trắng mới khẽ vươn vai thở hắt ra. Mệt quá, muốn được ai đó ôm vào lòng ngủ ghê. Nhưng mà thỏ chưa ngủ bây giờ được, thỏ còn phải đi thăm hươu nhỏ nữa. Vậy là Điền Dã lại phải vác cái thân xác đã mệt rã rời trở về nhà của hai người. Mong là hươu nhỏ của anh đã ổn rồi.

Chào đón thỏ trắng về nhà là một gian phòng ngập tràn ánh đèn vàng ấm áp. Người mà Điền Dã mong ngóng, hươu nhỏ của anh, đứa trẻ một tay anh nuôi lớn, cũng là người đồng đội đã đi cùng anh năm năm, lúc này đang cuộn mình trên một góc sofa ngủ thiếp đi. Điền Dã ngước lên nhìn đồng hồ, đã sắp mười giờ tối rồi, có lẽ hươu nhỏ của anh cũng mệt. Dù gì hắn cũng chỉ mới xuất viện thôi, chưa thể quay lại giờ giấc sinh hoạt của tuyển thủ ngay được. Điền Dã ngồi xuống bên cạnh người kia, bàn tay đưa ra muốn xoa nhẹ mái tóc của hắn. Chợt giọng nói trầm khàn vang lên, làm thỏ nhỏ hơi giật mình:

- Đừng nghịch tóc của em mà.

- Mấy người bị thương cũng không nói cho tôi, nằm viện cũng không cho tôi đến thăm, giờ cũng không cho tôi chạm nữa. Mấy người hết thương tôi rồi.

Điền Dã thu tay lại, hai má phồng lên tỏ vẻ không hài lòng. Triệu Lễ Kiệt đang nằm cũng phải bật cười, thỏ con của hắn lại dỗi rồi. Bàn tay của người đi rừng vươn ra, kéo con thỏ đang xù lông giận dỗi kia nằm xuống cạnh mình, vòng tay vững chắc ôm chặt lấy hỗ trợ nhỏ. Triệu Lễ Kiệt vừa dụi cằm vào vai Điền Dã vừa vuốt lông thỏ:

- Em xin lỗi, không phải muốn làm anh lo đâu. Tại vì anh vẫn còn phải thi đấu nên em mới không muốn anh phải chạy đi chạy lại mà. Giờ em về rồi này.

- Đồ xấu tính. Có biết anh lo muốn chết không? Đùng một cái thấy thông báo em nghỉ thi đấu vì chấn thương, lại còn là chấn thương ở đầu nữa. Anh không còn ở đó là bỏ bê bản thân thế à?

Điền Dã vừa nói vừa đấm vào vai Triệu Lễ Kiệt. Con hươu ngốc này, chẳng bao giờ làm anh hết lo mà. Triệu Lễ Kiệt biết người yêu đang giận, động tác vuốt ve ngày càng mau hơn. Không thể dỗ thỏ theo cách bình thường được, hươu quyết định lấy ra tuyệt chiêu cuối cùng: làm nũng.

- Đúng là không có anh em không biết chăm sóc bản thân thế nào cả. Anh chạy đi chẳng nói với em một câu, gặp lại nhau cũng chẳng ôm em lấy một lần. Có nhiều lúc em đến trước cửa phòng ở ký túc xá rồi lại nhận ra anh không còn ở đấy nữa. Thỏ của em chạy theo người ta mất rồi.

Giọng của người ít tuổi hơn nghèn nghẹn. Điền Dã nghe xong cũng chẳng nỡ giận nữa. Đứa nhỏ này đã cùng anh đi qua bao thăng trầm. Đứa nhỏ anh luôn bảo vệ sau lưng giờ đây phải tự mình đương đầu với tất cả sóng gió. Ngày đó rời khỏi gaming house của Edward Gaming, Điền Dã không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Anh sợ nếu ngoảnh lại, nhìn thấy Triệu Lễ Kiệt gượng cười tiễn anh, anh sẽ không nỡ đi nữa. Bàn tay của người hỗ trợ đưa lên vuốt nhẹ tấm lưng rộng lớn của người bên cạnh. Điền Dã bắt đầu vỗ về hươu nhỏ như rất nhiều lần trước:

- Anh xin lỗi vì đã không nói lời nào mà đã rời đi. Giờ anh về với A Kiệt rồi này.

Triệu Lễ Kiệt nghe Điền Dã nói vậy liền hôn lên má phính của thỏ mấy cái cho thỏa mấy tháng không được gặp anh. Thỏ bị hươu tấn công bất ngờ thì chuyển từ thỏ trắng sang thỏ hồng. Hai má tròn bị tấn công liên tục, in đầy dấu hôn của người nhỏ tuổi hơn. Đến khi cảm thấy hôn đủ rồi, Triệu Lễ Kiệt mới buông tha cho hai cái má của Điền Dã. Hắn đỡ anh ngồi dậy, hỏi:

- Chắc anh chưa ăn gì đúng không? Để em đi hấp lại đồ ăn, anh đi tắm đi nha.

Vậy là trong lúc chờ hươu dọn bữa khuya lên, thỏ nhỏ cũng đã tắm xong. Bởi vì cũng không còn sớm nữa nên đồ ăn đều là những món dễ tiêu. Cũng lâu rồi cả hai mới cùng nhau ăn một bữa như vậy. Điền Dã rất thỏa mãn vuốt ve cái bụng căng tròn của mình, nhìn Triệu Lễ Kiệt dọn hết mâm bát xuống. Nhà của hai người có đầy đủ máy giặt, máy rửa bát cho nên công việc thu dọn cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Sau khi dọn dẹp căn bếp sạch sẽ, Triệu Lễ Kiệt đến bên cạnh Điền Dã, đưa tay ngỏ ý muốn bế anh lên phòng nhưng thỏ nhỏ đã từ chối.

- Để lần sau đi. Em mới khỏe lại thôi mà.

Bế thì còn nhiều cơ hội khác, hươu vừa mới xuất viện đó, thỏ không cho hươu vận động mạnh đâu. Vậy nên Triệu Lễ kiệt đành tiếc nuối theo đuôi Điền Dã lên phòng, tự nhủ lần sau sẽ không để cho thỏ trắng thoát như vậy đâu.

Cửa phòng đóng lại, cả hai đã yên vị trên giường. Máy điều hòa được chỉnh đến nhiệt độ phù hợp, gió mát vuốt ve mọi ngõ ngách của căn phòng. Sự êm ái của giường đệm, cái mát mẻ từ gió điều hòa, sự ấm áp từ cái ôm vững chãi của Triệu Lễ Kiệt làm cho Điền Dã cảm thấy buồn ngủ sau một ngày dài mệt mỏi. Hai hàng mi của anh cứ díu vào nhau. Người bên cạnh nhận ra điều này, bàn tay đang ôm thỏ trắng chuyển sang vuốt ve dọc sống lưng của anh, giọng trầm như tiếng ru anh:

- Thỏ con của em ngủ đi. Hôm nay đã vất vả rồi.

Điền Dã bị những cử chỉ dịu dàng của Triệu Lễ Kiệt đưa vào giấc ngủ. Cảm nhận được hơi thở đều đều của người trong ngực, hắn cúi xuống hôn lên trán anh, thủ thỉ:

- Thỏ con giỏi lắm. Hãy đi Thành Đô nhé. Thỏ của em giỏi nhất.

Giấc ngủ đầu tiên sau khi rời khỏi nơi đầy mùi thuốc sát trùng của Triệu Lễ Kiệt thật là dễ chịu. Bởi vì bên cạnh hắn đã có Điền Dã. Mùa xuân của hắn đã kết thúc, còn mùa xuân của thỏ con bây giờ mới thật sự bắt đầu. Hắn và anh đã không còn là "chúng ta" nữa, nhưng nơi này vẫn là nhà của hai người.

🎉 Bạn đã đọc xong [JieMei] Không còn là chúng ta nữa 🎉
[JieMei] Không còn là chúng ta nữaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ