Chap 6: Giới hạn

304 25 2
                                    

Đã có lần Jung Sungchan nghĩ rằng trong mối quan hệ này chỉ có mình đơn phương, chỉ có mình chủ động. Sau vài ngày do dự, cậu gửi cho Song Eunseok một tin nhắn.

"Eunseok, tạm thời không gặp mặt một tuần nhé. Em cần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ này."

Hai ngày sau, vẫn không có chút thông tin gì từ Jung Sungchan, Song Eunseok bắt đầu cảm thấy bứt rứt. Anh cũng không rõ tại sao tự dưng cậu lại như vậy. Bình thường Jung Sungchan luôn dính lấy anh, không rời nửa bước nên mấy ngày hôm nay anh vẫn luôn đặt câu hỏi trong lòng. Song Eunseok nhắn tin, cậu cũng chỉ trả lời ngắn gọn, cụt lủn cho có. Sau năm ngày vẫn không thấy mặt Jung Sungchan, dù có thế nào anh cũng phải hỏi cho rõ ràng.

"Định như này đến bao giờ?"

"Anh tự suy ngẫm đi."

Tuy không nỡ nhưng lòng tự trọng của chàng trai mới lớn đã kìm cậu lại. Gần một tuần không gặp Song Eunseok, Jung Sungchan cũng không dễ dàng gì. Cả tâm trí lẫn cơ thể cậu đều bắt đầu nhớ nhung hình bóng anh.

"Đến đây rồi nói chuyện."

Song Eunseok chấm dứt hội thoại bằng một cuộc hẹn. Jung Sungchan vẫn có chút hậm hực trong lòng.

Jung Sungchan bấm mật khẩu vào nhà thì thấy Song Eunseok đang ngồi khom người, trên bàn để một chai rượu đã uống được quá nửa. Nhìn thấy Jung Sungchan, anh hạ chân xuống, đứng dậy, lên tiếng nhờ cậu vào phòng bê giúp đồ. Jung Sungchan không nói gì, tuy tâm trạng không tốt nhưng vẫn lẳng lặng giúp đỡ anh. Song Eunseok đi theo sau, đến gần mép giường, anh đẩy Jung Sungchan xuống rồi nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu, khóa chặt vào thành giường. Jung Sungchan bị đánh úp bất ngờ, sau khi định thần lại, cậu trợn tròn mắt nhìn Song Eunseok.

"Anh đang làm cái gì thế?"

Song Eunseok cởi bỏ quần áo trên người mình, sau đó bắt đầu cởi từng món đồ trên người Jung Sungchan rồi ném xuống sàn. Anh men dần lên người cậu, hai cơ thể từ từ cảm nhận được hơi ấm truyền đi.

"Song Eunseok! Anh có biết mình đang làm gì không?"

Lời chưa dứt đã bị đôi môi của Song Eunseok khóa chặt. Jung Sungchan chỉ kịp phát ra âm thanh nhỏ đứt quãng như bị nghẹn trong cổ họng. Song Eunseok ghìm chặt môi Jung Sungchan như trút hết những tủi thân của mấy ngày qua. Anh hôn dọc từ xương quai hàm đến cổ rồi áp sát mặt vào bộ ngực vạm vỡ của Jung Sungchan. Đôi mắt anh rưng rưng. Mấy ngày qua, Song Eunseok cũng suy nghĩ rất nhiều, không chỉ riêng cơ thể mà cả con người này cũng khiến anh dần mất đi lý trí. Đây là cách mà anh vắt óc nghĩ ra trong mấy ngày hôm nay để níu kéo cậu.

Song Eunseok ngồi dậy, di chuyển khu vực thầm kín lại gần chú bé của Jung Sungchan rồi nắm lấy phần thân căng mọng, kéo mạnh vào trong. Anh liên tục đẩy người về phía cậu. Hai tay Jung Sungchan bị khoá chặt lên trên, cậu ngẩng đầu nhìn chằm chằm người đang ra sức trước cơ thể mình, không khỏi lo lắng, toàn thân cậu căng cứng lại. Có lẽ do quá vội vàng, vùng bí hiểm của Song Eunseok tựa như sa mạc, anh bắt đầu cảm thấy xót. Biểu cảm dần trở nên cứng ngắc. Chút men rượu chỉ giúp anh dũng cảm hơn chứ không giảm nhẹ được cái đau vật lý này.

Song Eunseok thở hắt, những giọt mồ hôi chảy dần từ chán xuống tóc mai. Anh ngửa cổ ra sau, thở bằng miệng, gắng sức tiếp nhận chú bé của đối phương. Đôi tay run rẩy đặt trên thân Jung Sungchan. Lúc này mồ hôi đã thấm đẫm cơ thể anh, không ngừng chảy xuống ngực Jung Sungchan.

Thấy Song Eunseok đau đớn, Jung Sungchan gằn người cố giật còng xích ra, cậu không ngừng hét lên.

"Eunseok, dừng lại đi, anh sẽ bị thương đấy."

Song Eunseok như không nghe thấy gì, anh cắn chặt môi ngăn không cho âm thanh phát ra. Hơi thở ngày một mạnh hơn. Jung Sungchan trở nên sốt ruột, cậu dùng hết lực giật mạnh, những đường gân từ từ nổi lên dọc theo cánh tay. Chất lượng chiếc còng Song Eunseok đặt qua mạng không được tốt nên nhanh chóng gãy làm đôi. Jung Sungchan ngồi dậy, ôm chầm lấy Song Eunseok rồi thơm lên đôi mắt đang long lanh ngấn lệ.

"Đau lắm đúng không?"

Jung Sungchan dịu dàng đặt Song Eunseok nằm xuống, xoa nhẹ phần thân dưới của anh. Song Eunseok vẫn đang run rẩy, hai chân dường như mất hết sức lực.

"Ai bảo anh tùy ý như thế."

Jung Sungchan vừa thấy thương, lại vừa thấy đáng yêu. Chỉ để khiến cậu có cảm giác an toàn mà anh đã làm ra hành động ngay cả cậu hay chính bản thân anh cũng chưa từng nghĩ đến. Thứ tình cảm xâu chuỗi hai con tim thật kỳ lạ và cũng thật đặc biệt, bất cứ ai cũng không thể biết giới hạn của mình đến đâu.

Jung Sungchan nâng cằm Song Eunseok rồi đặt nụ hôn lên môi anh. Cậu ân cần tiếp xúc đôi môi Song Eunseok. Song Eunseok có cảm giác lâng lâng như đang phiêu theo gió, sự bình yên này anh đã mong đợi cả tuần nay. Jung Sungchan bỗng dừng động tác, Song Eunseok vẫn mở hé miệng, mơ màng tìm kiếm hơi thở của đối phương, không thấy động tĩnh gì anh mới mở mắt thì thấy Jung Sungchan đang nhìn mình mỉm cười khoái chí. Song Eunseok hơi xấu hổ, vội cụp mắt xuống. Jung Sungchan vòng tay xoa lấy đầu Song Eunseok, áp sát người anh vào người mình. Song Eunseok úp mặt vào ngực Jung Sungchan, hít mùi hương gỗ quen thuộc phảng phất trên người cậu. Song Eunseok vốn không có thói quen dùng nước hoa nhưng lại rất thích mùi hương nước hoa hoà quyện với mùi cơ thể của Jung Sungchan. Mỗi khi ôm cậu, anh cảm thấy thật dễ chịu, những áp lực thường ngày dường như tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Lọ nước hoa này là anh tặng cậu trong dịp đi dự hội thảo ở nước ngoài. Khi ấy đồng nghiệp kéo Song Eunseok đi mua sắm mặc cho anh năm lần bảy lượt từ chối.

"Đến tận đây rồi không mua cho mình thì cũng phải mua quà chứ. Chẳng lẽ lại không có ai để tặng?"

Không biết vì sao trong đầu anh lại loé lên hình ảnh của Jung Sungchan. Trước khi anh đi, cậu đã mè nheo mất mấy ngày.

"Thế lại phải xa thầy tận hai tuần à?"

Khi này cả hai vẫn chưa xác định mối quan hệ. Đắn đo một hồi, cuối cùng anh cũng chọn một lọ nước hoa cho cậu. Đồng nghiệp thấy anh mua quà liền hí hửng chạy đến.

"Cậu mua cho ai đấy? Người thương hả?"

Song Eunseok không đáp lại, thanh toán rồi chỉ ra phía đối diện.

"Qua kia ăn vongole pasta đi, hơi đói rồi."

Đồng nghiệp nhìn theo, bĩu môi.

Jung Sungchan từng hỏi Song Eunseok tại sao lại chọn mùi hương này, anh ngẫm một hồi rồi đáp lại.

"Chỉ đơn giản là thấy hợp với cậu thôi."

"Hợp với em á?"

"Ừm, một chàng thơ quyết đoán."

Triền miênWhere stories live. Discover now