Chap 1: Những điều bất chợt thường gây kích thích

345 32 2
                                    

Song Eunseok tỉnh giấc, với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, màn hình hiển thị 8 giờ sáng. Anh ngồi dậy day day trán, đầu vẫn hơi nhức do dư âm của tối qua. Tiếng sột soạt xoay người gây chú ý, anh quay đầu nhìn sang bên cạnh. Song Eunseok vẫn thản nhiên, có lẽ việc này đã quá quen thuộc nên anh không hề cảm thấy bất ngờ. Người nằm cạnh đang đắp chăn lưng chừng để lộ bờ vai trắng vạm vỡ. Song Eunseok lúc này mới nhìn kĩ khuôn mặt vẫn đang say giấc. Khác với vóc dáng to lớn, người này có khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú, trông vẫn còn khá trẻ, có lẽ chỉ mới đôi mươi. Song Eunseok kéo chăn, bước xuống giường. Anh đi chân trần nhặt từng món đồ bị quăng rải rác khắp căn phòng. Dưới đất vô cùng lộn xộn, từ cửa ra vào cho đến đầu giường, mỗi chỗ vứt một thứ. Tuy Song Eunseok không có ký ức gì nhưng chỉ nhìn đống hỗn độn cũng mường tượng đã trải qua một đêm mãnh liệt như thế nào. Sau khi cài xong nút áo cuối cùng, anh chưa rời đi mà loay hoay một lúc trong phòng.

"Anh đang tìm thứ này hả?"

Jung Sungchan nhặt từ mép giường một chiếc kính gọng bạc rồi giơ lên. Song Eunseok hơi giật mình nhưng khuôn mặt vẫn không biểu cảm, chỉ gật nhẹ đầu, tiến gần về phía Jung Sungchan nhận lấy chiếc kính, dùng ống tay áo lau qua rồi đeo lên.

"Cảm ơn cậu."

Sau lời cảm ơn không chút cảm xúc, Song Eunseok cầm lấy cà vạt cùng chiếc túi để trên bàn rồi nhanh chóng rời đi. Jung Sungchan nhìn theo với ánh mắt đầy hiếu kỳ.

Jung Sungchan chạy vội vào lớp, đang ngờ ngợ bóng lưng quen thuộc thì bị bạn vẫy tay gọi liên hồi.

"Jung Sungchan! Ở đây! Ở đây!"

"Suýt chút nữa thì muộn."

"Sao hôm nay cậu đến muộn thế, may mà mình giữ sẵn chỗ cho đấy."

"Ừ, nhưng mình nhớ môn này là giảng viên nữ dạy mà."

"Cậu không xem thông báo à? Kỳ này sẽ do giảng viên khác dạy thay, nghe nói là giảng viên hợp đồng."

Jung Sungchan vừa bỏ sách trong cặp ra, ngước lên thì thấy người đàn ông cùng mình trải qua một đêm mãnh liệt đang đứng trước bục giảng. Cậu mở to mắt, bất ngờ xen lẫn niềm vui, quả đúng là trái đất tròn.

Tối qua, lần đầu tiên Jung Sungchan đến quán bar của anh họ. Quán ẩn mình trong một hẻm nhỏ, khá khó tìm. Sau lễ trưởng thành, cuối cùng cậu cũng có cơ hội đến một nơi "đặc biệt" này. Với Jung Sungchan thì đó đúng là một nơi đặc biệt, nhờ nó mà cậu xác nhận được khúc mắc trong lòng từ trước đến nay. Bước chân vào, cậu có chút sửng sốt, bên trong không quá đông nhưng mọi người đều khá cởi mở. Cậu đang ráo rác nhìn xung quanh thì một bàn tay vỗ vào vai, là người anh họ mang tiếng lập dị trong gia đình đang nhoẻn miệng cười.

"Chào mừng đến với gay bar. Cứ tận hưởng đi nhé, rồi từ từ em sẽ nhận ra bản ngã của mình. Không cần phải gấp làm gì."

Jung Sungchan ngồi xuống ghế trống trước quầy bar, sau khi được bartender giới thiệu quán không có menu, cậu gọi bừa một cái tên.

"Cho em một cốc "Bản ngã"."

Trong lúc chờ đợi, cậu nhìn quanh. Ngồi ngay bên cạnh là một người đàn ông đeo kính mặc sơ mi đen xắn ống tay, bên ngoài khoác lớp ​​gile kẻ sọc, có vẻ ngoài nho nhã. Nhìn kĩ, khuôn mặt người này ửng đỏ, có lẽ đã ngà ngà say, bàn tay liên tục vuốt lấy chiếc cốc đặt trước mặt. Suy đoán vừa mới chớm thì người đàn ông gục xuống bàn. Jung Sungchan theo quán tính vội đứng dậy thì thấy anh họ chạy đến.

Triền miênOn viuen les histories. Descobreix ara