chap 5

3.4K 413 38
                                    

Em ở lớp cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cứ ũ rũ chẳng nghe giảng được chút nào, nhưng cũng may mấy bài kiểm tra hôm đấy em vẫn còn vững tinh thần để làm bài. Em cũng chẳng còn hoạt bát như trước, lầm lì chẳng nói chuyện với ai

Kể cả nhóm bạn thân của em cũng chẳng nghe được một câu của em

Tâm trạng cả lớp hôm đấy cũng chùn đi nhiều vì em là tâm điểm của lớp, ai cũng yêu quý. Thấy em buồn tâm trạng ai cũng hạ xuống không ít

Đến lúc ra về em chẳng cần nhìn ai mà xách cặp đi luôn, nhóm bạn gom đại sách vở bỏ vào balo rồi phóng theo nhưng cuối cùng lại mất dấu

Em không về nhà ngay mà đi lên thư viện của trường. Em muốn tránh mặt hắn, cũng chẳng có tâm trạng đi chơi với đám bạn nên một mình em trên đây coi như cũng ổn đi

Em cứ ở đó, đọc một vài cuốn sách tâm lý học mà mình yêu thích đọc đến khi thư viện thông báo đóng cửa, em mới gấp sách lại đem nó tới ghi thông tin cá nhân rồi đem về nhà

Bây giờ cũng tối ngôi nhà vẫn sáng trưng, em đi vào trong với tâm trạng rối bời. Vào trong đập vào mắt em lại là cô thư ký ấy, hắn ngồi xử lý tài liệu còn cô ta thì bóp vai cho hắn

Em chẳng muốn tâm trạng mình bùng nổ ở đây nên quăng lại một câu rồi lên phòng

- thưa ba con mới về

Em đi thẳng lên phòng không cần quan tâm hắn có nghe hay đáp lại gì hay không

Hắn nghe tiếng em thì lặp tức quay sang tìm hình ảnh mình nhớ sáng giờ nhưng em đã lên lầu mất rồi, hắn cảm giác bản thân nhớ em muốn điên rồi, cả ngày hôm nay chẳng nói chẳng gặp mặt em. Hắn nhớ cái ôm, cái hôn của cả hai

Tiếng gọi "ba ơi" của em

- về đi công việc hôm nay xong rồi!

- chủ tịch, em thấy ngài có vẻ mệt, có muốn em massage cho ngài dễ ngủ không?

- đừng có giả điếc! Nên cút trước khi cô mất việc

Cô ta không những không sợ mà còn liều mình ngồi vào lòng hắn

Cảnh này vô tình lọt vào mắt em khi em muốn xuống lấy cho bản thân ít nước vì đói, sáng giờ em chẳng ăn gì vào bụng

Cảnh này hình như nó lại khiến em no, cộng với cảm giác đau lòng, nước mắt em lăn dài không kiểm soát

Em quay người bỏ lên phòng, bóng lưng của em được hắn nhìn thấy. Nhanh chóng đẩy cô ta té xuống đất quát

- cút ngay! Mai cô vác mặt đi làm đừng nói sao tôi ác!

Hắn lôi cô ta đứng dậy, một đá đá văng cô ta ra ngoài. Bị lực tác động mạnh nên cô ta va đập không nhẹ rít lên âm thanh đau đớn, hắn không quan tâm mà đóng rầm cửa đi vào trong

Tâm trạng bức bối cả ngày chẳng nơi nào giải toả được, hắn cũng không nở trút giận lên em nên đi vào phòng rượu, một mình uống rượu nghĩ ngợi lung tung

Chẳng biết em bị gì, em thế nào? Cớ gì lại hành động như thế? Hay em không muốn hắn có hạnh phúc riêng?

Em sợ hắn sẽ bỏ em khi hắn có vợ mới?

Hắn chẳng nghĩ ra, hắn cũng không muốn nghĩ nhiều nên thôi, im lặng uống từ chai này đến chai khác

Em bên đây khóc nấc lên như con nít, bao nhiêu tâm trạng dồn nén cả ngày trời chỉ một cảnh nhỏ mà bùng nổ, em đau lòng, em ghét hắn

Hắn không nhận ra tình cảm của em, hắn thất hứa..

Nhưng mãi thế này cũng không phải cách nên em quyết định nói rõ với hắn

Em sang phòng hắn tìm thì chẳng thấy, vào thư phòng lại không có, em đi vào phòng rượu thì thấy hắn ngồi trên sofa nốc từng hơi lớn

Em chậm rãi đi lại ngồi kế hắn, hắn thấy em thì ngạc nhiên lắm, tửu lượng hắn cao nên vẫn chưa say

- ba..

- Fot, là con đúng không? Con chịu nói chuyện với ta rồi, bảo bối

Hắn kích động ôm em vào lòng, em cũng chậm rãi ôm lấy lưng hắn, cả hai đều nhớ cái ôm của nhau

Em buông hắn ra trước, gương mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào hắn

Nếu hôm nay có bị hắn đuổi ra khỏi nhà em cũng phải nói, một là ăn cả hai chẳng là gì cả

- ba con có chuyện muốn nói

- bảo bối nói đi ta nghe đây

Em nhìn vào mắt hắn, lại chần chừ

Nhưng rồi lời nói cũng bị em cương quyết đẩy ra khỏi miệng

- ba...từng yêu con chưa?

- có chứ

Nghe hắn trả lời em ngạc nhiên, gương mặt tươi lên hẳn nhưng cuối cùng lại chẳng vào đâu

- ta là ba con, yêu con là đương nhiên rồi

- nhưng ba...ý con...

Em nhấp những, hắn không phải kẻ khờ nhìn vào thái độ ít nhiều cũng nhận ra từ "yêu" em nói ở đây theo nghĩa gì

Lúc này đến lượt hắn sốc, nhưng gương mặt nhanh chóng kéo về trạng thái bình thường

- không Fourth, ta là ba con

- chúng ta không phải ruột thịt

- nhưng tình cảm này không thể chấp nhận, chúng ta còn là đàn ông, con không thấy nó.. quá kì quái sao Fourth?

Kì quái? Lời nói qua môi hắn thốt ra lại như con dao đâm thẳng vào tim em

Em sầm mặt, chẳng nói gì đứng dậy

- vậy thôi, con hiểu rồi từ nay...chúng ta không nói đến chuyện này nữa, ba có thể tìm hạnh phúc riêng, lý do con không muốn ba tiến thêm bước nữa cũng là do đây... tình cảm này, nhưng e ra là không được nữa nên là ba có thể thoải mái cưới ai nếu ba thấy hạnh phúc...

Em xoay người ra ngoài, hắn muốn kêu nhưng em đột ngột quay người lại

- chúc ba ngủ ngon, chúng ta vẫn nên bình thường đi nhỉ, những gì nói trong tối hôm nay mong ba quên đi

Em đóng cửa lại, nước mắt trào ra như suối, tim em như muốn vỡ vụn ra từng mảnh, đau lòng không dứt. Tình cảm này từ nay không nên nuôi nó nữa, em đau quá rồi. Ba em còn xem tình cảm này kì quái....

[ GeminiFourth ] Cha Dượng! lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ