𝟏𝟓

805 86 2
                                    

hiện giờ jeonghan đang trùm kín chăn quanh người, chỉ lọt đúng khuôn mặt ra ngoài. seungcheol từ bếp mang vào phòng cho anh một cốc nước ấm, hắn đưa cho jeonghan cốc nước rồi ngồi xuống giường cạnh anh.

- em ổn rồi chứ ?

jeonghan nhấp một ngụm nước rồi trả lời lại hắn.

- ừm, em ổn rồi

- vậy nói cho anh nghe chuyện gì đã làm em khóc

- ..chắc do em ốm nên dễ xúc động thôi

- thật chứ ?

- thật mà...

jeonghan trả lời nhưng ánh mắt của anh vẫn luôn duy trì nhìn về cốc nước đang cầm trên tay.

- em biết rõ mình nói dối tệ như nào mà jeonghan

jeonghan đã từng nói dối hắn ba lần, lần đầu tiên là trước ngày jeonghan biến mất, lần thứ hai là jeonghan nói không nhớ hắn nhưng anh đã thừa nhận lại, lần thứ ba là khi jeonghan nói không còn yêu hắn nữa. và lần này là lần thứ tư...

những lần trước choi seungcheol có thể nghe theo jeonghan mà không vạch trần những lời nói dối đấy nhưng lần này hắn sẽ không để như vậy nữa. hắn muốn biết jeonghan, em của hắn đã xảy ra chuyện gì.

jeonghan nhận thấy mình không trốn tránh được bao lâu vì càng cố né tránh sẽ khiến không khí giữa anh và seungcheol trở nên không tốt tí nào. anh ngập ngừng đôi lúc rồi trả lời seungcheol.

jeonghan kể hôm nay anh đã gặp mẹ seungcheol. mới nghe đến đấy thôi mà dây thần kinh của choi seungcheol bỗng trở nên căng thẳng, jeonghan thấy thế liền vội vàng nắm lấy tay hắn. anh nhẹ nhàng nói cho seungcheol biết rằng mẹ hắn đến đây là xin lỗi anh chuyện trong quá khứ thì lúc đấy tinh thần của choi seungcheol mới được thả lỏng.

- nhưng seungcheol à, tại sao.. sao anh không nói với em về cuộc sống ngày trước của anh ? hồi đó trước khi gặp anh, em đã nghĩ rằng anh đã có cuộc sống rất hạnh phúc vì em nhìn thấy anh vui vẻ cười nói với mọi người xung quanh

- nhưng bác gái lại nói anh không hề như vẻ bề ngoài...làm sao đây..? em..em làm anh cười, làm anh vui nhưng rồi em lại rời bỏ anh...

- ..anh ơi, em thấy mình tệ quá. seungcheol ơi, em xin lỗi anh rất nhiều...

lúc này đây, choi seungcheol mới hiểu ra em của hắn vì sao lại khóc, là ray rứt, là cảm thấy có lỗi xen trong đó là tình yêu của yoon jeonghan chưa bao giờ phai nhạt.

- jeonghan, sao lại khóc nữa rồi ?

seungcheol lấy tay gạt đi những giọt nước mắt rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của jeonghan, hành động của hắn tỉ mỉ đến mức tưởng chừng gương mặt ấy rất mong manh dễ vỡ.

- jeonghan à, không phải anh không nói cho em biết, là do anh chưa kịp nói cho em thôi

- bé ngoan đừng tự nhận lỗi hết về mình như thế nữa chứ. em rời bỏ anh đâu phải là em muốn như vậy đâu nào

- cũng tại do anh khi ấy không nhận ra sớm hơn, khi mà em đang đứng giữa hai sự lựa chọn và bị ép phải chọn một bên trong khi cả hai bên em đều không muốn

- đấy, anh lại nhận lỗi về mình. em cấm anh làm thế một lần nữa

hắn lúc nào cũng bao dung anh mà chưa một lần đòi hỏi gì ? sao lại thế chứ !?

- anh yêu em nên em làm gì anh đều chấp nhận, huống chi lúc đấy em còn nghĩ cho anh nữa mà. từng đấy những gì em làm cho anh thì em nghĩ anh có thể yêu ai khác ngoài em được nữa đây ?

- anh yêu em, anh yêu jeonghan của anh rất nhiều

- jeonghan em cũng..yêu anh mà..phải không ?

đương nhiên là anh yêu seungcheol rồi. có bao giờ anh hết yêu seungcheol của anh đâu ? vì anh yêu hắn nên khi nghe về quá khứ của hắn, jeonghan cảm thấy như ai đó đã giáng một cái tát vào mặt anh vậy, vì thương hắn nên jeonghan đã khóc đến mức không thở nổi.

- em yêu anh seungcheol à

hai người lại gần nhau hơn, ở khoảng cách gần như thế này seungcheol có thể nhìn thấy rõ đôi mắt sáng của jeonghan rồi đến từng sợi lông mi trên mắt jeonghan vì anh ngại mà cụp mắt xuống.

- anh hôn em được không ?

- được..

hắn từ từ hôn nhẹ lên đôi môi mỏng của jeonghan rồi mãnh liệt hơn khi hắn bắt đầu mút đôi môi ấy. jeonghan định mở miệng ra để thở nhưng nào ngờ choi seungcheol nhân cơ hội đó luồn lưỡi vào vờn với lưỡi của anh.

mới đầu jeonghan bị bất ngờ nên có chút rụt lại nhưng choi seungcheol đâu có để anh thoát, anh càng rụt hắn càng tiến tới kéo jeonghan lâm vào đê mê cùng hắn.

hai người hôn lưỡi một lúc lâu thì mới tách nhau ra kéo theo đó sợi chỉ bạc. jeonghan bị hôn đến đầu óc mụ mị, chỉ biết ngồi trong lòng seungcheol để hít thở không khí.

seungcheol thấy em người yêu xụ lơ trong lòng mình mà không khỏi cưng chiều.

- jeonghan anh muốn hôn tiếp

- ..anh...anh đừng có được đà lấn tới

jeonghan giật phắt người dậy, trừng mắt nhìn hắn nhưng không hiểu jeonghan trừng như thế nào mà choi seungcheol chỉ thấy đáng yêu thôi.

- đi mà bé ngoan, bảy năm rồi anh chưa được hôn em đâu, phải bù đắp chứ

- chẳng lẽ anh định cả tối nay bù hết à ?

- nếu em cho phép thì được thôi

- anh...anh..

- một lần nữa thôi jeonghan à

- ..ừm

nhận được sự cho phép của anh, choi seungcheol nhanh chóng tiến đến hôn lên môi người thương.

thật may vì họ đã không đã bỏ lỡ nhau. thật may vì đã yêu nhau thêm một lần nữa.

một người vì lo cho người kia mà hi sinh để người kia có tất cả nhưng tất cả của người kia đều nằm trong một người.

một người vì yêu người kia mà không ngại đi đến chỗ người kia để ở được ở bên cạnh, khi bị từ chối vẫn một lòng hướng về người kia vì chắc chắn rằng em vẫn còn yêu mình.

————
vậy là kết thúc fic này rồi
cảm ơn mng đã đi cùng tôi đến cuối truyện nha
và bye, hẹn gặp mng ở những fic sau

𝐒'𝐞𝐧𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞Where stories live. Discover now