•2•

71 16 3
                                    

Trừ Park Wonbin ra thì còn lại 3 người Sungchan, Eunseok, Anton.
Rốt cuộc là ai nhỉ.. Tiết Toán không thôi đã đủ hành hạ đầu óc rồi mà. Cuối cùng, Shotaro vẫn quyết định liều 1 phen.

"Yo Song Eunseok" Cậu trai tóc nâu hạt dẻ bất thình lình quay xuống

Song Eunseok trong ấn tượng của đa số bạn học là 1 người không có nhiều biến động về cảm xúc. Nói dễ hiểu hơn thì Eunseok như hòn đá cuội ven đường - lúc nào cũng một mình và bình tĩnh đến đáng kinh ngạc. Vậy mà trong một khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Shotaro thấy đôi đồng tử đen láy của Eunseok giãn ra khi đối diện với anh.

Eunseok cũng rất nhanh thu lại ánh nhìn, đáp lại Shotaro: "Có chuyện gì ?"

"Cũng không có gì nghiêm trọng hết.." Shotaro lí nhí "Chỉ là muốn mượn vở cậu xem thử"

Ngại quá nhỉ.. Người ta không muốn cho mượn thì phải

Trái lại với suy nghĩ của Shotaro, Eunseok viết nốt đáp án cuối cùng của câu hỏi trên bảng rồi cẩn thận đưa vở lên cho anh "Đây, xem bao lâu cũng được" cặp mắt của cậu dường như vẫn có chút né tránh Shotaro.

Shotaro rối rít cảm ơn, quay lên đúng chỗ, lật lật quyển vở đến đúng trang ghi chép lý thuyết.

Chữ này nhìn qua cũng khá giống nhỉ, mỗi tội sạch đẹp hơn và chưa tìm thấy lỗi sai chính tả. Mà bức thư kia điểm nổi bật duy nhất lại là sai chính tả đến 5 chỗ và còn gạch xoá khá bẩn nữa.

Thế thì khả năng là loại được tiếp rồi.

"Trả cậu nè" Shotaro vui vẻ quay cả người xuống cười nói "Cảm ơn nhiều nha"
 
Cười đẹp thật. Song Eunseok nghĩ mà không dám nói.

"Không có gì" cậu lại tiếp tục quay đi chỗ khác đáp "Lần sau cần gì nữa thì cứ nhờ"

"Cậu không thích gì trên mặt tớ hả ?" Shotaro đưa mặt ghé sát lại mặt bàn của Eunseok.

"Sao cậu cứ không chịu nhìn tớ mỗi khi chúng mình nói chuyện ?" Shotaro tiếp tục hỏi "Có gì khiến cậu thấy khó chịu đúng chứ ?"

Eunseok nhất thời đơ ra. Toang rồi, cứ nghĩ người ta không để ý. Phải trả lời sao giờ...

Thế nhưng cậu chưa kịp đưa ra câu trả lời thì phía trên bục giảng truyền đến giọng nói trung niên: "Shotaro! Eunseok! Nói cái gì mà chăm chú vậy ? Có thể nói cho cả lớp cùng nghe không ?"

Shotaro giật bắn mình quay ngoắt lên phía trên bảng, tự giác đứng dậy: "Là em làm phiền bạn giảng bài thầy ơi"

"Có đúng là vậy không cán sự môn Toán ?"

"Vâng, bọn em đang nói về bài tập trên bảng" Eunseok cũng đứng lên ra mặt.

Vừa hay chuông báo tan học vang lên. Shotaro chỉ chờ có vậy cắm đầu chạy thục mạng. Song Eunseok chưa kịp giải thích thì người kia đã chạy được 1 đoạn xa rồi.

Với phần lý trí sót lại sau 1 giờ học không cái gì vào đầu cũng như tiếp tục thất bại trong việc tìm ra người ấy, Shotaro tìm đến 2 cậu em thân thiết Seunghan và Sohee.

" Mấy đứa giúp anh đi mà" Shotaro tay phải túm áo đứa này tay trái giữ quần đứa kia.

2 đứa em bất lực nhìn anh trai quằn quại giữa bàn, cuối cùng cũng thoả hiệp: " Biết là giúp anh rồi, nhưng mà anh không đưa manh mối nào thì sao mà bọn em hành động được"

Shotaro cuối cùng cũng rút tay ra, mò vào túi áo lấy ra phong thư màu hồng nhạt bị gập 1 nửa: " Đây, xem giúp anh nét chữ với kiểu viết này giống ai đi"

Làm như là AI không bằng.

"Vl anh ơi" Lee Sohee vỗ vai người anh của cậu, trên mặt không giấu nổi bất ngờ.

" Gì gì gì? Ủa sao thấy có cái gì đâu mà bất ngờ vậy Sohee" Hong Seunghan ngồi cạnh ngơ ngác trước phản ứng của cậu bạn thân.

Shotaro thì khỏi nói, phấn khích vô cùng vì cuối cùng đã có người nhận ra điều gì đó. Anh lắc người Sohee giục cậu nhanh nói ra. Lee Sohee cứ lật qua lật lại bức thư, soi từ bên trong đến bên ngoài, mặc kệ người anh đang dùng hết sức bình sinh lắc mạnh vai cậu.

Đm cuối cùng cũng thấy 1 tia hi vọng nhỏ nhoi.

"Em cá là đã thấy thằng cu Sungchan cùng lớp có cái phong thư màu hồng y hệt như này ở trong ngăn bàn"

Vậy là xong. Toang chứ đùa. Jung Sungchan cậu em hàng xóm mà Shotaro đã từng thích á ?!! Jung Sungchan mà anh từng lén nhét sữa vào hộc bàn mỗi sáng á ??!!  Jung Sungchan ông bố bất đắc dĩ của 2 con mèo nhà anh vì anh lỡ đặt tên cho chúng nó theo họ Jung á ?!! Nghĩ lại về những lần nhục nhã cấp độ xấu xa ấy làm tai và mặt Shotaro đỏ lên bất chợt.

"Nhưng em bảo này, lần cuối em thấy cái bức thư ý ở chỗ thằng Sungchan là tầm 5 ngày trước cơ" Sohee cắt ngang suy nghĩ của Shotaro.

"Nhưng thư kiểu này cũng nhiều mà ta. Thí dụ em từng thấy Park Wonbin cầm phải 10 tờ như vậy cùng với socola trên tay cơ, hình như socola toàn loại xịn..." giọng điệu đầy ngưỡng mộ và thèm thuồng của Seunghan khiến mặt Sohee nhăn lại khinh bỉ.

"Anh cũng vừa mới nhận cái này 3 ngày trước thôi. Cứ đà này chắc kết luận là Sungchan được rồi đó"

"Thế anh ba mặt mười lời với nó đi anh"

"Là một lời, học hành cho hẳn hoi" Lee Sohee cốc đầu đứa bạn khờ ngồi bên cạnh 1 phát.

Tiếng chuông báo hết giờ nghỉ reo lên, chia cắt 3 con người đang ngồi ngây ngốc nhìn nhau. Shotaro dặn bọn nhỏ về chỗ nhanh chóng, hứa sẽ hẹn Sungchan nói chuyện cho ra nhẽ rồi báo tin cho chúng nó sau. Hai đứa kia chỉ chờ nghe thấy câu đấy, cười toe toét tạm biệt Shotaro.

Nhưng nghĩ lại thì hẹn gặp mặt có ngại ngùng quá không nhỉ... Hơn nữa ngày nào cũng đi đi về về với nhau, lỡ mà không phải thư nhóc ấy gửi thì mặt ở đâu mũi ở đâu bây giờ.

Hay là thăm hỏi gián tiếp qua bạn bè Sungchan ? Anton chẳng hạn

Shotaro thầm cảm thán kế hoạch của bản thân, định bụng chiều nay sẽ moi móc thông tin từ Anton trước. Anton tuy vẫn còn hơi ngại nhưng để ý kĩ thì cậu em này cũng tích cực cố gắng nói chuyện với anh lắm. Hai người cũng tính là thân thiết chút rồi. Mong là sau khi cùng nhau nói thì mọi chuyện sẽ sáng tỏ.
🧋🪨🐸🎸🫧💂‍♀️🦕

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 06 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[riize] secret letterWhere stories live. Discover now