3.

101 18 2
                                    

Douma để ý gì đó.

Một ngọn lửa cháy đỏ đang thiêu đốt gương mặt của y. Quá nóng. Là nguyệt quang đã sớm chìm nổi trên mây, hay nhật quang đang ló dạng trong đôi mắt kẻ kia? Cảm giác quen nhưng cũng thật lạ, kiểu như thế, nhưng có lẽ nó không giống vậy.

Y ngước xuống. Khi Douma thật sự chạm mắt với Akaza, tia sáng trong đồng tử vàng bị sương gió vụt qua dập tắt. Tâm trí hắn trở về với bóng đêm hư vô, sau áng hoàng hôn, sắc đen vốn dĩ đã bao trùm thân thể này từ lâu, đã là quỷ, nhưng sao cảm giác như thể chưa từng. Da thịt hắn tê dại. Akaza đột nhiên phát ngốc. Hắn không vui, không biết vì sao cảm thấy không vui, ngay sau đó hắn hất mặt sang phía khác.

- Ngài sao thế?

Sau khoảng lặng, Douma đột nhiên cất tiếng hỏi, đầu y khẽ cúi xuống, ngắm gương mặt kia. Rèm mi hồng chơ vơ trước gió, nhưng Akaza nhắm tịt mắt. Đừng nhìn. Hắn không thích được nhìn, dù hắn thích nhìn y. Chân hắn bất giác đi nhanh hơn. Douma bối rối đuổi theo sau.

Hắn sao thế? Từ khóe mắt, xuống cằm, kẻ ngực, rồi đến bóng lưng đang đi xa. Hàng mi Douma rung rinh. Hắn diễm lệ như vậy trong mắt nhiều người khác, làm lòng y khẽ động, mà chương chướng như gai hồng đâm vào ngực khi y muốn ôm lấy trái tim của mình.

Đau đáu.

Làm sao gai nhọn tự bọc lấy cánh hoa, lại tự xé rách cánh hoa?

- Mặc đồ mỏng thế. Lạnh à?

Đã sai ở đâu.

Douma nôn nóng, cơ hồ không biết mình đang hỏi vớ vẩn gì, cắn môi. Akaza khẽ liếc nhìn, hắn cũng không biết mình đang nghĩ điều gì nữa

- Qua đông rồi mà.

Vừa nghẹn vừa đáp. Douma bước đến gần.

Bàn tay một lần nữa nâng muốn chạm lên bờ vai, đầu ngón đến gần, nhưng lại chỉ ngừng thôi. Douma nắm chặt, ngập ngừng, rốt cục vì thứ gì? Một loại cảm xúc khan hiếm, nhưng phức tạp, mà người khác nghĩ y không có, nhưng Douma luôn đưa lưng về với nó. Ấy vậy lần đầu không tự chủ được nó lớn lao làm loạn. Con quỷ tóc trắng nhất thời lúng túng, sau rồi lấn cấn cởi áo choàng đen y luôn mang theo từ điện thờ, khoác lên vai hắn. Cũng không biết làm gì hơn.

Akaza lập tức mở mắt

- Ngươi làm gì vậy?

- Mặc, mặc thêm đi, lạnh lắm. Giọng ngài như bị ngạt mũi rồi, ốm đấy.

Y đáp,

Để lại một đoạn tình cảm cách xa y, trên vai hắn, mà y đăm chiêu nhìn nó.

- Điên à. Làm như còn là con ngươi ấy. Không có lạnh mà.

Hắn nói, dù vậy cũng không hất cái áo của Douma đi. Akaza giữ nó trên vai, vờ như xịt keo. Phải làm gì? Douma là quỷ, người y lạnh, nhưng cái tình thật nóng, ủ qua lớp áo, chạm lên da thịt luôn phơi dưới rét buốt sương đêm. Akaza rùng người, cảm nhận như thể bàn tay con quỷ ấy đang mơn trớn trên cơ thể mình, ấm đến cùng cực, lại giật mình, lập tức muốn che ý nghĩ đó đi.

Douma thì xuất thần, đột nhiên muốn xa, rồi đột ngột muốn gần. Tay y tự giác với tới, cẩn thận không để các ngón đan xen vào nhau, y giữ lấy cổ tay người kia, lớt phớt, như sắp buông, sau đó thì quyết liệt, kéo hắn gần mình.

Akaza chau mày.

- Rồi gì nữa?

- Đi gần đi...

Douma trầm giọng. Trong sự cay nghiệt, có hơi ấm từ đâu ra. Bảy sắc cầu vồng đảo loạn trong con ngươi, cầu vồng trước nắng sau mưa, Douma lúc nắng lúc mưa. Akaza bực bội. Con quỷ giữ hắn, Akaza không đau, nhưng cơn tức ủ từ đầu, nhắc lại cho hắn. Akaza không thích nhìn thấy mình vô phương ứng đối trước một người nhỏ tuổi hơn

- Ngươi, giống ông nội ta rồi đó, nãy giờ không nhắc, ngươi quên ngươi là cấp dưới của ta à.

Hắn quát, không nặng cũng không nhẹ.

- Sao thế, ngài rủ ta đi làm nhiệm vụ chung mà, sao đứng gần ta, ngài không chịu.

- Cũng ngươi, nãy thì tự tách ra, giờ thì nhích lại gần. Sao í?

- Akaza.

- Kính ngữ đâu?

- Akaza-dono. Làm cái gì í?

Cứ thích theo ý mình. Akaza không bằng lòng, Douma không yên thân. Bọn chúng gay gắt với nhau, tay trong tay đung đưa, kết cục buông đoạn tình đôi ta, cũng không đứng gần nhau nữa. Qua một gốc cây chắn ở giữa, anh rẻ trái, em rẻ phải, đường ai nấy đi, ấy thế phút chốc len lén nhìn đến người còn lại. 'Cuối cùng', thêm một lần, đi song song cùng nhau, đến thị trấn ở gần đó.

Hôm nay vẫn không có tung tích của bông hoa kia.

Máu lạnh sát phạt, ban cơn mưa máu tanh đến ngôi làng ở đó. Màu xanh ngụy trang dưới sắc đỏ hoen hoét. Xác người lả tả, hơi ngọt du dương làm dạ dày bọn chúng dấy lên cơn thèm thuồng. Chúng đi qua từng căn nhà, hiu hắt trên nét mặt quỷ dữ, hay tiêu điều viễn cảnh tang tương theo dấu chân thấm đỏ đều đặn, mà kỳ lạ, chúng khó chịu với cái hương người sống vừa chết cực kỳ.

Douma thất thần khi cùng hắn đứng trước một khu vườn, sau khi đồ sát cả gia đình nọ.

- A. Ngài ấy luôn suy nghĩ đơn giản nhỉ?

- Đi loanh quanh khơi khơi vậy thì làm được gì?

Buộc miệng.

- Ngươi dám bảo ngài ấy như thế?

Akaza chất vấn.

Douma thản nhiên nhún vai. Trong thâm tâm, y không tin bông bỉ ngạn xanh ấy có thật, hoặc chỉ ít nếu có, Muzan sẽ không thể nào tra ra được trên cái đất Nhật Bản này. Thượng lục thở dài, vẫn thắc mắc vì sao chúa quỷ cứ điên cuồng mà đâm đầu, như một kẻ lụy tình, lụy một đóa lam biếc thanh khiết không thể nào thuộc về mình. Gã si đến ngu muội, chúa quỷ là ai? Là cảm thấy không phục bông hoa, hay là vì ánh nắng của thế gian mà gã khao khát muốn quay về. Akaza ấy vậy lại đồng cảm với tâm tư của chúa quỷ. Hắn không vui khi Douma nói như vậy.

- Nếu cảm thấy vô lý thì sao không ở lại điện thờ?

- Nếu ngài không rủ ta, ta cũng không muốn tham gia vào nhiệm vụ này.

Trước giờ cũng có khi nào làm nhiệm vụ.

Sau rồi, bọn chúng tìm cũng không gọi là tìm. Cứ luẩn quẩn, dẫm lên xác người, thật bi thương. Dù từng là con người, nhưng chúng cay nghiệt cái tiếng kêu khóc khi chịu dày xé của họ, tàn nhẫn, làm trái tim đỏ au ngừng đập trong lồng ngực kẻ còn sống. Thình thịch, tắt ngúm, nhưng ở đâu đó vẫn vọng lại tiếng kêu. Sai ở đâu. Mãi cho đến khi đội quân của diệt quỷ đoàn kéo đến. Các kiếm sĩ kinh người khi một lúc đối đầu với hai thượng huyền.

Bọn chúng lãnh tĩnh liếc mắt tới họ

Từ tốn nghênh chiến.

Cặp đôi này mạnh

Mạnh ai nấy đánh.

Akaza vốn không thích tâm sự với chính mình, nhưng hắn lại thường thích lảm nhảm vào chuyện của sát quỷ nhân. Ấy thế hôm ấy có Douma ở đây, hắn lần đầu không rủ rê đám diệt quỷ nhân trở thành quỷ. Cứ cố gắng nhìn đến y, mà Douma đã biến mất vào trận chiến. Đôi mắt mặt trời nhấp nháy khi mất đi bóng hình một người cần ở trong đó, dưới màn đêm, long lanh, đơn độc, phát quang.

Douma trong chiến loạn, y thanh thoát giấu mình vào bóng đêm. Kết Tinh Ngự Tử bố trí kết hợp Liên Diệp Băng kiểm soát thế đánh. Nếu thượng nhị luôn bị lôi kéo theo sự tấn công của sát quỷ nhân, náo loạn một vùng với những chiêu thức hoa mỹ, tàn độc, mà day dưa, vừa thích thú với nó, nhưng cũng vừa đau đớn chịu thương với nó. Douma chủ động dựng lên một thế cờ triệt tiêu toàn bộ những gì khiến y khó chịu. Hai chúng nó kẻ tám lạng người nửa cân. Một người bài xích kịch liệt với thứ họ bức bối, và một người để nó lấn át.

- Người ta nói ngươi mạnh chỉ nhờ ăn nhiều phụ nữ cũng đúng nhỉ? Làm gì mà bày trận cho lắm vô rồi vẫn sai sót thế?

Trong một thoáng khi Douma bị áp sát. Akaza đã giúp y.

Thanh gươm leng keng dưới đất. Kẻ kiếm sĩ uy dũng là trụ cột, cũng là người gượng lại cuối cùng cho đến khi trận chiến hạ màn. Thân xác bất khuất khuỵu trước mặt y. Thượng lục mở to mắt.

- Ai nói?

Giọng lạnh băng

Như y luôn tâm niệm, chỉ có thể bảo vệ bản thân.

Akaza bước đến gần. Phủi người, có chút giận hờn, lơ đễnh nói.

- Ngươi không biết thượng huyền nguyệt quỷ đồn gì về ngươi à? Ngươi hấp thụ nhiều người như vậy, sức mạnh và thể lực của ngươi sẽ rất lớn, nhưng ngươi là không biết dùng khả năng của mình? Sơ hở xíu tên kiếm sĩ lúc này chém được ngươi rồi.

Cũng bâng quơ dò xét thân thể y.

- Thế nào là mạnh?

Ấy vậy đáp lại một đôi mắt không thèm nhìn đến hắn. Lãnh đạm, vô hồn.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: May 09 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[ Douma x Akaza ] 2323 DoukazaWhere stories live. Discover now