1. Karmic soulmates

281 42 2
                                    

Mặt trời diễm lệ, nhiễm lệ, sẽ không bao giờ thắp sáng cầu vồng sau cơn mưa.

Huyết chiến năm đó, Douma giành chiến thắng trước Akaza. Liên Diệp Băng thành công phủ tuyết trong lồng ngực con quỷ tóc hồng. Phiến quạt vàng vàng, thư thả phân phất, không mang chút niệm tình, mà mang chút tâm can còn đang ấm nóng, còn đang đập vì y, của hắn, mềm mại mà đông cứng, lách tách, hóa thành tuyết trắng, vụn vỡ trước mắt y.

Hắn tan vỡ.

Con ngươi màu mặt trời phủ một tầng sương mảnh. Thanh lãnh, gần rồi thật xa trong giấc mơ.

.

Douma hờ hững khép mắt trong điện thờ. Các tông đồ đang cúi đầu trước mặt y. Họ dập đầu, rồi hành lễ. Như gió thoảng, mây bay, tiếng người lảm nhảm những câu tôn sùng nghe cả trăm năm. Gương mặt bi thương, âm giọng nghẹn ngào, thế gian này thật khổ, mà một màn tung hô công đức vô lượng dành cho lệ quỷ đã dang tay ôm lấy bọn họ.

Tuyết rơi bên ngoài chưa?

Hắn đã mặc thêm áo ấm chưa?

Douma thở dài, một tiếng ảo não trong thâm tâm, làm dòng người xúc động huyên náo. Họ nhìn y, với ánh mắt tha thiết. Con quỷ không hé môi. Douma hơi nghiêng đầu, là quen trưng bày bộ điệu an tĩnh. Sau lớp rèm lụa ẩn nhẫn, ác quỷ vờ như đang thưởng thức vở kịch của họ, nhưng là đắm mình vào câu chuyện cá nhân.

Akaza của hơn 100 năm trước.

- Ngươi bị làm sao thế?

Lần đầu. Mái đầu hồng cúi người để rơi một nhịp vào lòng kẻ kia. Thình thịch, không biết thứ gì đang đập. Lệ quỷ đã chết thật lâu ngồi dưới đất, từ từ ngước mặt lên. Kẻ này, là đang bắt chuyện với y? Đôi mắt màu vàng, mơ hồ như phát quang, tựa như ánh rạng đông đã không bao giờ soi sáng cho con đường loài quỷ bọn chúng, nhàn nhạt, mà ôn nhu, lại mơ màng như nguyệt quang của thiếu nữ một thời còn âm ĩ trong ngực. Tân thượng lục ngây ngẩn tròn mắt, chăm chú vào nét chữ kanji trong con ngươi lung linh ấy. Kẻ này là thượng huyền nhị, Akaza.

- Không ai nói chuyện với ta hết.

Cũng lần đầu. Ánh nắng thắp sáng cầu vồng sau mưa rơi rí rách hàng năm.

Douma giọng hơi nghẹn ngào, không biết vì sao, cũng không biết phải phản ứng như thế nào. Y đơn thuần ngồi thẫn thờ, và hắn chỉ đơn giản đi ngang qua, nhưng một vầng hoài ức đã ở lại cho y nơi tìm về trước khi tầng sương mù dày đặc dựng đứng cả trăm năm. Con quỷ nhỏ tuổi hơn mấy khi ấp úng. Hệt một đứa con nít. Dù Douma không phải là trẻ con, cũng không còn là đứa bé năm đó nhìn thấy phụ mẫu nằm trong vũng lầy đỏ thẫm. Cái cách y đối đáp với hắn, có phải hơi kỳ không? Douma chớp mắt, không phải trước giờ đều kỳ với bất cứ ai. Có nhẽ là một câu trả lời nhảm nhất mà hắn sẽ khó tin.

- Có thế là buồn à?

Akaza ấy vậy mỉm cười. Một đường cong phơn phớt, dịu trên cánh môi căng. Trắng tinh. Gương mặt con quỷ luôn nhợt nhạt, nhưng trong những hồi tưởng liên miên đã thấm thía thành một màu hồng đậm sâu, hồng trên rèm mi, trên mái tóc hắn, trên gò má, trên đôi môi. Hắn

'Như nhánh đào hồng, lộng lẫy dưới ánh dương'.

Không biết từ đâu, để lựa một câu. Một giai thoại thật sâu, trong một vùng trời ký ức đã lâu lắm rồi. Cũng thoáng qua nhẹ nhàng mà nặng nề trong tương tư. Đã là quỷ, cớ sao cảm giác như gương mặt mình còn có thể vì ngại ngùng mà ửng chút xuân sắc. Douma run người. Akaza nghiêng đầu khó hiểu, lại thầm nghĩ có vẻ Douma đang rất buồn, mà hắn đưa tay vỗ vai y.

- Ngươi mới vô hàng ngũ mà, chưa thân được với ai thôi, đừng lo lắng. Mà nói chứ thập nhị nguyệt quỷ cũng đâu có ai thân với nhau đâu. Mọi người lạnh lùng lắm nên tốt nhất ngươi đừng để lòng.

- Thế sao ngài lại nói chuyện với ta?

Y hỏi.

Akaza giật mình, bàn tay trên vai thoáng cứng ngắc. Hắn thật nhanh để thu về bộ dáng vừa nãy ung dung. Con quỷ đảo mắt. Như thể tất cả chỉ là sự tình cờ, hắn tự nhiên đi vào vô hạn thành, liếc mắt vô tình nhìn thấy y, chân không tự chủ mà tự nhiên đi ngang qua, rồi tự ý, không, vô ý mở lời bắt chuyện, chứ chẳng phải là hắn cố tình dòm trộm đến Douma.

Akaza chơm chớp mắt, hắn lẹ làng đáp.

- Tại thấy ngươi như miếng bánh bao nguội đấy. Bình thường ồn ào lắm mà, còn rảnh rỗi đi phá phách khắp nơi trong thành, tự nhiên hôm nay im im, ta thấy không quen thôi, còn tưởng ngươi có bệnh.

- Ngài quan tâm ta?

Akaza lập tức đỏ mặt. Douma nhướn mày, buồn cười. Còn tưởng hắn cũng như các con quỷ trong lời hắn nói, 'mọi người lạnh lùng lắm', mà sao lại để ý đến y? Douma ngây ngô nhưng trước giờ luôn ẩn cái ác ý thâm độc, chọc cho hắn không thể chỉ có hồng trên tóc, mà còn hồng ở gò má phúng phính kia. Akaza ngoảnh mặt sang phía khác. Hắn coi vậy mà như thể thân thuộc tiếng ồn ào khó coi của y những ngày họp, để ý lúc y mặc sức náo loạn, và rồi sẽ nhớ nếu y không còn xuất hiện như vậy.

- Đừng có ảo tưởng.

Akaza khẽ quát, âm giọng không nặng mà êm ái không rời.

Douma luôn nghe. Y luôn nghe thấy, về những cuộc hội thoại, từ những ngày đầu bọn chúng mới biết đến nhau. Kỳ thực từ khi mới bắt đầu, Douma và Akaza đã không hề ghét nhau.

Douma năm ấy vô tự chủ nắm lấy tay Akaza đặt trên vai mình, y bỉu môi, theo hơi quen lại mang chút run rẩy, thật tùy tiện, mà hắn cũng không đẩy y ra. Cựu thượng huyền nhị chầm chậm ngồi xuống trước mặt tân thượng huyền nhị sau này. Môi hắn vẫn còn cong lên vài hồi. Douma tự hỏi, nếu hắn biết trước cái năm trận huyết chiến sẽ xảy ra, liệu ngày ấy hắn có cam lòng kết bạn với y? Akaza không nhìn trực diện vào mắt Douma, lưng hắn có chút thẳng, hai tay bấu vào nhau, ngượng nghịu nói vài câu, cố gắng trấn tĩnh, mà tình yêu màu hồng, hồng trên mái tóc hắn, thu vào ánh mắt y, thấm trên gò má y.

Nhớ

Một nhị một lục. Từng bắt tay kề vai song hành.

Chậm rãi mà lạ lẫm, chúng trở thành một ngoại lệ hiếm thấy trong cuộc sống của nhau. Nhưng năm tháng trôi qua cũng thật vội vàng, như cái cách Akaza chỉ đặt tay trên vai Douma một lúc rồi rút về, mãi cũng không còn cảm giác đó. Tay con quỷ ở thần thức còn chút tỉnh táo chạm lên bờ vai trái, vài giây sau cả trăm năm, như cái hơi hương xa vời được năn nỉ để không rời đi, cảm giác gần mà êm đềm đến thế.

[ Douma x Akaza ] 2323 DoukazaDonde viven las historias. Descúbrelo ahora