Chương 26: Bữa Tiệc Tối Trí Mạng (15)

Start from the beginning
                                    

Bọn trẻ rất sợ Johan, không hẹn mà cùng đứng lệch về phía người đàn ông trung niên kia, chỉ có một thằng nhóc khoảng mười tuổi tình nguyện đứng bên cạnh Johan. Tay Johan thân mật đặt lên vai thằng nhóc, trên khuôn mặt thằng nhóc là một nụ cười vô cùng vui vẻ, nhưng bả vai lại căng cứng mất tự nhiên, vạch trần nội tâm căng thẳng sợ hãi của nó.

Bối cảnh của bức tranh: Cô nhi viện Thánh Đức.

Nhịp tim của Minh Tương Chiếu tăng lên, những đáp án liên tiếp hiện ra trong đầu, giống như một ngọn núi cao đè lên ngực, khiến anh ta không thở nổi: "Tôi là viện trưởng, các cậu đều là trẻ mồ côi trong cô nhi viện."

Ánh mắt Giang Ngạn Tuyết càng thêm sâu: "Johan lấy tóc, móng tay và các bộ phận cơ thể khác của bọn trẻ, còn ngâm vào formalin để giữ tươi lâu dài, anh suy đoán thế nào?"

Minh Tương Chiếu nghiến răng nghiến lợi, hung hăng mắng: "Biến thái!"

Trong đầu Giang Ngạn Tuyết chợt xẹt qua một tia sáng: "Lau toàn bộ những bức tranh này đi."

"Được." Minh Tương Chiếu lập tức bắt tay vào làm, lần lượt từ thấp lên cao, những chỗ không với tới thì kéo ghế đứng lên lau, bảy tám chục bức tranh lớn nhỏ đều được nước tranh gột qua một lượt, mỗi bức đều che giấu một bí mật bên trong.

Dưới những bức tranh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh ẩn giấu từng hàng từng hàng chữ tiếng Anh, giống như một cách viết nhật ký.

Minh Tương Chiếu lúng túng, xấu hổ xin viện trợ từ Giang Ngạn Tuyết: "Cái đó, từ trước tới nay tôi thi Tiếng Anh chưa bao giờ đạt chuẩn."

"Ta rất thích Sophia, cơ thể vừa mới dậy thì của cô bé thật thuần khiết, thật xinh đẹp, khiến ta muốn ngừng mà không được. Ta mượn lý do kiểm tra sức khỏe để gọi cô bé vào văn phòng một mình. Ta đã mua sẵn bánh kem, vừa để chúc mình sinh nhật tám tuổi cho cô bé, vừa để bôi kem bơ lên khắp cơ thể cô bé..." Giang Ngạn Tuyết khẽ cau mày, không dịch nốt đoạn còn lại.

Cậu thực sự cảm thấy vô cùng ghê tởm!

"Không bằng cầm thú!" Minh Tương Chiếu phẫn nộ: "Tên súc sinh này làm chuyện kinh tởm đó với một bé gái, xứng đáng bị treo cổ!"

Giang Ngạn Tuyết hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, cuối cùng cũng đè nén được cảm giác buồn nôn, nhìn sang một "bức tranh" khác, nói: "Andrea cũng thật xinh đẹp, da cô bé trắng vô cùng, thơm ngào ngạt như sữa bò vậy, khiến ta hưng phấn không thôi..."

Minh Tương Chiếu: "Đệt!"

Giang Ngạn Tuyết: "Ta thích tiếng la hét của Arnold, thích tiếng khóc của Robert, roi quất lên người chúng, tạo nên những nhịp điệu xinh đẹp tuyệt vời nhất thế gian. Ta vô cùng hưng phấn, vô cùng kích động, ta sắp không kiềm chế được rồi."

Minh Tương Chiếu: "Đệt con mẹ nó!"

Giang Ngạn Tuyết: "George đúng là bé cưng của ta. Nó vậy mà lại chạy tới nói với ta rằng nó có thể đứng gác giúp ta mỗi khi ta chơi đùa với bọn trẻ, chỉ cần ta bỏ qua cho nó, và cho nó thêm chút shilling."

Minh Tương Chiếu: "Cho cái gì?"

"Shilling, đơn vị tiền tệ, một bảng Anh bằng 20 shilling."

[Edit/Đam mỹ] Sau Khi Bị Trói Buộc Cùng Tình Địch Trong Trò Chơi Chạy TrốnWhere stories live. Discover now