Chap 5

16 3 0
                                    

Ý Tưởng: Duongzuu
Tác Giả: QuynhAnh123__

...

Tại dinh thự nhà họ Min. Bầu không khí căng thẳng bao trùm lấy cả gian phòng, ngột ngạc vô cùng. Park Jimin không thể nhịn được nữa liền lên tiếng gọi, giọng nói ngọt ngào xé toạc không gian tĩnh lặng.

-“Ê.”

-“Nói?”

-“Sao anh lại cứu tôi?”

-“Thấy người đẹp chết cũng uổng, cứu cũng không sao.”

-“???”

Xong, chuyến này Park Jimin cứu được 1 bị hành 10 rồi. Sao mà kiếp này khổ thế. Y đang là một cục đá, ấy thế mà lại còn gặp một cục đá nữa. Thế là hai cục đá gặp nhau.

Tưởng trông ông anh này đẹp trai thì sẽ hài hài tí mà ai ngờ. Đúng là được cái này mất cái kia, đẹp mà nhạt...

Vậy thôi chứ anh hơi bị có sức hút. Ngoài kia khối cô đổ rồi đấy. Tính tình thì cũng hơi lạnh lùng chút thôi chứ được cái điềm đạm. Đẹp trai, điềm đạm, trưởng thành, đã chuẩn gu mấy bạn chưa? Còn Y đây là còn đang hơi cấn cấn đấy. Tại Y nhạt một mình đủ rồi, nhạt hai mình nó chán lắm.

-“Tôi lên thay đồ, tí nữa tôi xuống đến công ti với tôi.”

-“Mắc gì trời????”

-“Chứ ở nhà ai quản được?”

-“Thì thôi cũng được, đến công ti anh tham quan chắc cũng vui mà.”

-“Tham quan gì? Đi có mà gãy chân, kiểu gì cũng có mô hình kiến trúc. Không phải đi lòng vòng chi cho mệt. Công ti tôi không có như Kim thị đâu mà lo.”

-“Tôi mà vào được Kim thị thì đâu đứng đây để lo?”

-“Cậu chưa đến Kim thị bao giờ sao?”

-“Nhà tôi nghèo lắm Min tổng à.“

-“Thôi tốt nhất là anh nên đi thay đồ nhanh đi. Đứng đây lải nhải mà mắc mệt.”

-“?????”

Min Yoongi có hơi bất ngờ vì vốn dĩ từ bé đến giờ hay cũng có thể nói là từ thời mà anh chưa được sinh ra còn không ai dám nói thẳng tên anh.

Đến tận bây giờ, quyền cao chức trọng như thế, ấy vậy mà lại bị một thằng nhóc thấp hơn mình một cái đầu nói như vậy.

Không thể chấp nhận nổi, anh quyết định bỏ đi, đôi co với mấy đứa trẻ trâu vốn dĩ không phải sở trường của anh. Nghĩ vậy thôi chứ mình già rồi đôi co sao nổi với mấy đứa trẻ nữa.

Anh bỏ đi lên phòng thay đồ. Mọi hôm thì lấy đại một bộ vest mặc cho nhanh, anh vốn không phải người thích cầu kì. Ấy vậy mà hôm nay lại ở trên phòng chọn đồ đến 30 phút chưa xong? Park Jimin ở dưới đây lướt điện thoại đến biết hết chuyện thiên hạ rồi vẫn chưa thấy tên họ Min kia đâu thì đâm ra khó chịu.

Sau đó lại quyết định mặc kệ, miễn sao đừng gây phiền phức cho Y là được. Cuộc đời Park Jimin này ghét nhất chính là loại người nhạt nhẽo. Điển hình là Min Yoongi đó.

Anh bắt y ngồi đợi mình 30 phút đồng hồ để chọn đồ. Vừa bước xuống liền bị ánh mắt khinh bỉ từ Y đập vào mặt.

-“Tưởng ngồi chờ 30 phút có gì đặc biệt. Ai ngờ thấy được bộ đồ y như mấy thằng đa cấp.”

Vừa nói Y vừa tỏ thái độ vô cùng thất vọng, uổng công Y chờ đợi, tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng. Min Yoongi vừa nghe liền bức xúc không thôi, lên tiếng phản bác lại quyết không chịu thua trước tên nhóc đanh đá này.

-“Cậu so sánh chủ tịch của tập đoàn lớn với một thằng đa cấp? Tôi kể cả có là đa cấp vẫn sẽ là đa cấp ở đẳng cấp khác. Không thể so sánh được với những thằng đa cấp ngoài kia.”

-“Anh nói mà tôi nghe mắc cười, ngại dùm luôn á.”

-“Cậu.... !”

Min Yoongi tức đến mức đỏ cả mặt lại không cãi lại cái mỏ hỗn của Y liền đem theo cục tức rời khỏi dinh thự.

Thật không hiểu tại sao, cứ hễ mỗi lần gần nhau là y như rằng liền xảy ra cự cãi? Hai con người này có vẻ không ưa nhau lắm được mỗi cái là cứ nói chuyện là cãi nhau thôi.

Y cùng anh ra bên ngoài chuẩn bị đến công ty. Hôm nay không hiểu vì sao Min tổng lại muốn tự mình lái xe. Điều này không phải quá hiếm hoi, trước đây Min Yoongi vẫn rất hay tự mình lái xe đến Min thị. Một phần là vì muốn có chút không gian riêng tư, một phần là không muốn nhìn mặt ai.

Min thị là một tập đoàn quy mô lớn nên việc bận rộn là chuyện thường tình, chưa kể dạo gần đây Min thị vô cùng bận rộn vì lí do triển khai dự án ở Hongdae nên anh muốn nhờ vệ sĩ đưa đón để mình có chút thời gian làm việc. Phận là sếp như anh không thể ngơi tay.

Min Yoongi có một thói quen rằng khi lái xe thường rất hay bật một bản nhạc hợp với thời tiết. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Thời tiết Seoul hôm nay trong xanh và thơ mộng đến vậy, anh liền chọn một bản nhạc thật nhẹ nhàng.

-“Anh thích nghe bài này sao?”

-“Ừm, tôi thích nghe bài này. Nó hợp với thời tiết thường ngày ở Seoul.”

Bài hát này rất hay, nếu nghe giai điệu thì chắc chắn sẽ thấy nó là một bài nhạc nhẹ nhàng, thơ mộng. Nghe một lúc thì nội dung của bài hát lại càng hiện rõ ra. Hoá ra bản nhạc này là đang kể một đôi bạn trẻ đã bên nhau 10 năm.

Từ khi trong tay chẳng có gì cho đến khi thành những người có địa vị bậc nhất trong xã hội. Từ thời thanh thiếu niên đến khi thời gian đã lãng quên tuổi trẻ. Từ khi ngại ngùng vì phải ngủ chung một chiếc giường nhỏ khi ở kí túc xá đến khi không thể thiếu hơi nhau khi màn đêm buông thả.

Từ khi nói rằng “Anh rất vui vì được gặp em” cho đến khi nói rằng “Anh rất vui khi cuộc đời anh có em.”

Một thời niên thiếu ta có nhau, rạn nứt có, thấu hiểu có, buồn có, vui có. Chỉ có điều đôi ta không thể nhận được cái gật đầu từ xã hội. ”Định kiến xã hội” - thứ ép ta đến bước đường cùng.

Để rồi đôi ta gặp nhau, bên nhau, yêu nhau, cùng thành đôi rồi lại nói đành thôi. Dù tiếc thì cũng phải nói lời từ biệt. Sau này gặp lại, anh bước trên con đường của anh. Em bước trên con đường của em. Vẫn là cái cảm giác hạnh phúc như vậy, kỉ niệm vẫn ở đó, nhưng tình yêu lại đi đâu?

Không phải thầy bói, cũng chẳng có siêu năng lực. Ấy thế ta vẫn biết rằng sau này chúng ta sẽ có tất cả. Nhưng tiếc là chẳng còn “chúng ta“.

——End——

Góc bóc phốt au Quỳnh Anh!!

Rep tin nhắn chị đi pé owiiiiiii

[Vkook] Bé Nhỏ của Ngài Kim là Thanh Mai Trúc Mã Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ