Chương 260

2 0 0
                                    

"Tao...tao..." Nguyễn Hải Long cúi mặt xuống, vẫn trong tư thế quỳ hèn mọn. Võ Kỳ Anh nhanh chóng tắt đoạn phim rồi gập máy tính xuống. Xem như vậy là quá đủ, những phân cảnh sau, nó không thể tưởng tượng nổi nó còn phải chứng kiến những gì.

Tất cả bọn họ đều có một bí mật.

Với Nguyễn Hải Long đó là hắn đã ngủ với Chu Phương Hạ một lần, hắn đã dành gần 1 thập kỉ để che giấu điều đó.

"Mày điên rồi, sao mày có thể làm thế được?" Lin lẩm bẩm: "Đó là em của bạn thân mày..."

"Chuyện này diễn ra khi nào?" Chu Viễn Đông gằn giọng, biểu cảm trên mặt như muốn nứt toác ra. Điên rồi, tất cả đều điên hết rồi. Chu Viễn Đông không muốn tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Nguyễn Hải Long đã lừa cậu rất lâu, bạn thân nhất của cậu đã lừa cậu. Chưa bao giờ Chu Viễn Đông nghĩ thằng Nguyễn Hải Long lành như cục đất lại chủ động làm ra chuyện như thế.

"Lúc đó...lúc đó là lúc bọn mình học lớp 11..."

"Lớp 11?!" Chu Viễn Đông gầm lên: "Mày biết lúc đó nó đang phải thi lên cấp 3 mà mẹ kiếp! Nó mới học lớp 9, việc nó cần làm là tập trung học hành còn mày là một người đủ nơ ron não để biết khi ấy căng thẳng đến lúc nào thì mày không những không ngăn lại mà lại còn xúi giục nó tiếp tục! Mày yêu nó vậy mày có nghĩ cho nó không Long?!"

"Đông." Lâm Thanh lo lắng kéo cậu lùi lại vì sợ cậu tức quá hoá điên mà lao vào đấm thằng Nguyễn Hải Long.

"Tao xin lỗi. Tao xin lỗi Đông, tao sai rồi. Tất cả là lỗi tại tao. Tao biết tao ngu. Tao sợ lắm. Tao xin lỗi mày mà." Nguyễn Hải Long gấp gáp túm áo cậu, miệng không ngừng lặp lại những câu giống nhau.

"Chuyện này diễn ra bao nhiêu lần rồi?"

"Chỉ duy nhất một lần này thôi." Nguyễn Hải Long thành khẩn, vừa khóc vừa đáp: "Sau đó, Phương Hạ nói là chuyện này không ổn và đòi chia tay...em ấy sợ phải bước tiếp, em ấy không muốn tiếp tục như thế này nữa và tao đã đồng ý."

Kể từ đó, không lần nào Chu Phương Hạ đi riêng với Nguyễn Hải Long nữa. Chỉ khi nào có Chu Viễn Đông đi cùng, Chu Phương Hạ mới đi theo. Cả hai đều cố tỏ ra bình thường trước mặt cậu và cậu cũng quá bận để phát hiện ra điều gì đó bất thường. Cứ như thế, bọn họ đã giấu được mấy năm trời, Chu Phương Hạ đã dần nói chuyện với Nguyễn Hải Long thoải mái hơn nhưng tình cảm thì không còn nữa.

"Tao với em ấy đều là tự nguyện...đúng là tao đã thuyết phục em ấy nên mới có chuyện đó."

Tất nhiên Chu Viễn Đông biết cả hai tự nguyện, cậu trách ai bây giờ? Trách cả hai đều thiếu suy nghĩ đến mức làm cho cậu phát điên hay trách cả chính mình quá lơ là, không biết chăm sóc cho người thân cuối cùng của cậu?

Một tay Chu Viễn Đông chống lên mặt bàn, một tay đỡ trán. Nguyễn Hải Long vẫn quỳ nhưng không ai mở miệng bảo nó đứng dậy. Rồi như nghĩ ra gì đó, Chu Viễn Đông bỗng hỏi: "Cấn Thành Đạt biết rồi phải không?"

Sắc mặt Nguyễn Hải Long bỗng chốc trắng bệch.

"Làm thế nào nó biết?"

"Nó có đoạn phim hôm đó..."

[END-BL]Bí mật xanh thẳm (Quyển 2)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ