bữa cơm gia đình

95 11 0
                                    

Trường THPT "A" . . .

" sao nhìn mày sầu vậy ? " K.Yến  vỗ vai N.Huy

N.Huy nằm dài trên bàn học đôi mắt vô hồn nói " mẹ tao cắt lương tuần này của tao rồi , có thể lâu hơn không chừng" N.Huy thở dài

" tội mày chắc nặng lắm ha! Tao nhớ không lầm là mẹ mày cưng mày như trứng vàng cơ mà "

N.Huy vẫn nằm lỳ trên bàn chậm rải nói
" cũng không có gì to tát , chỉ là tao đang thích 2 người cùng lúc thôi , mẹ tao biết được liền xách chổi đuổi đánh tao , tao thật đáng thương a~~"

K.Yến vươn tay tán lên đầu N.Huy một cái không nặng không nhẹ
" đáng thương cái đầu mày, rồi mày tính sao?"  [ có ai như mày mà gọi là đáng thương hong? ]

K.Yến đột nhiên nghĩ ra được một cách
" hay là mày đưa tụi nó về ra mắt đi , có khi thấy mặt con dâu rồi mẹ mày sẽ không làm khó mày nữa" K.Yến vuốt vuốt cầm nói

N.Huy được khai sáng tinh thần đột nhiên phấn chấn đứng bật dậy nắm lấy bàn tay của K.Yến
" tao không ngờ bình thường mày ngu ngu dậy mà lại nghĩ được sáng kiến hay đến như dậy haha haha cảm ơn mày nhiều nha bạn thân " N.Huy cảm kích vô cùng , nói là đi tìm T.Vân nói chuyện

" haha tất nhiên tao là lớp trưởng mà " K.Yến đang vô cùng hãnh diện với trí thông minh của mình thì ý cười trên mặt đột nhiên sượng lại " khoan đã ! Là nó vừa khen mình hay chê mình dậy ta?" K.yến nghiên đầu nhìn trần nhà nghĩ nghĩ

. . . Nhà N.Huy . . .

Không khí vô cùng căng thẳng , hai lão bà của N.Huy đang ngồi thẳng lưng 2 tay để lên đùi không dám thở mạnh cuối đầu không dám nhìn lung tung

" hai đứa tự nhiên đi , dì có phải cọp beo gì đâu mà sợ , cứ coi đây như nhà mình "  mẹ N.Huy gương mặt hiền hòa giọng nói vô cùng dịu dàng
rồi quay sang nhìn N.Huy hắn giọng nói
" rồi còn không đi rót nước gọt trái cây mang ra đây"

" dạ để con phụ Huy" K Thanh và T.Vân đứng dậy định vào phụ N.Huy thì Mẹ Huy ngăn lại
" mấy đứa cứ ngồi đó để cho Huy nó làm mai mốt còn biết cách chăm sóc 2 đứa cho đàng hoàng nữa" mẹ N.Huy cười tươi nói [ Con mình mắt nhìn đúng là không tệ , bé nào cũng xinh như hoa không thua gì mình năm đó ]

" hai đứa cứ ở lại trò chuyện với dì đi mọi việc cứ để Huy nó lo " N.Huy khóc không ra nước mắt [ con mới là con ruột của mẹ đây mà😭]

Cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm ấm cúng sau đó thì N.Huy đưa K.Thanh và T.Vân về , trên đường về cả 3 ríu rít cười nói , cả 3 đều vui mừng vì mẹ đã chịu chấp nhận , tuy là hơi lạ lùng một chút nhưng chỉ cần 3 đứa đều yêu thương nhau là được

. . .

Sau khi đưa 2 người kia về đến nhà thì N.Huy chạy ra chợ "A" định mua ít đồ dùng thì tình cờ gặp H.Mộc

" chị Mộc! " N.Huy gọi

" em đi mua đồ à " H.Mộc thấy trong giỏ xe của N.Huy có vài cái túi đựng đồ lỉnh kỉnh

" dạ! Còn chị " N.Huy mỗi lần nhìn thấy H.Mộc là y như rằng tầm mắt không rời khỏi được

" hi! Chị mua vài thứ linh tinh thôi "

" chị nếu chưa định về thì em muốn mời chị ly nước mía được không?" N.Huy không nhận ra bản thân thật sự đã rung động với H.Mộc , chỉ biết là muốn ở bên cạnh H.Mộc lâu thêm tí thôi

[ dù gì cũng không có việc gì khác]
H.Mộc mỉm cười " được !"

Đến bờ kè trên vỉa hè có vài xe bán nước mía, cả 2 dừng lại bên dưới tán cây  gọi 2 ly nước mía

" hôm nay trông em có vẻ như đang có chuyện gì vui sao? " [người này hôm nay sao lại vui vẻ đến như vậy]

" haha...haha... dễ nhận ra như vậy sao?" N.Huy xoa xoa mặt của mình rồi lại nói

" cũng không có gì chỉ là khi nhìn thấy chị thì trong lòng em cảm thấy rất vui thôi , với cả em không biết tại sao luôn bị cuốn sâu vào đôi mắt của chị . . . "

Thình thịch !

Thình thịch !

N.Huy cảm thấy không khí trở nên ngượng ngùng

" haha...haha... chị uống đi nước mía ở đây là ngon nhất đó" thật ra N.Huy chỉ nói bừa thôi chứ cũng không biết ở đâu bán nước mía ngon nhất

Từ lúc người kia nói những lời ngọt ngào đó H.Mộc đã cảm thấy con tim của mình không xong rồi , nó cứ đập thật nhanh thật nhanh [ không lẽ ế lâu quá giờ dễ rung động vậy sao 😳]

Sau đó N.Huy nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất , H.Mộc thì chăm chú lắng nghe người kia nói

Về đến nhà H.Mộc ngồi thẩn thờ bên cửa sổ

Mẹ Mộc đi ngang nhìn thấy , không biết tại sao con gái từ buổi chiều khi về đến nhà sau đó cứ ngồi thẩn thờ không nói lời nào

Cốc...cốc...

H.mộc quay sang thì thấy mẹ đang đứng trước cửa phòng

" mẹ! "

" hôm nay có chuyện gì sao con gái " mẹ bước vào tiến lại ngồi đối diện H.Mộc

" dạ. . . Không có gì đâu mẹ " H.Mộc từ tốn nói

"Con có người để ý rồi sao?"

" dạ? " H.Mộc khó hiểu nhìn mẹ

" năm đó lúc mẹ mới bắt đầu thích ba con thì mẹ cũng như con hiện giờ" mẹ mỉm cười nhìn H.Mộc sau đó lại nói tiếp

"Ban đầu mẹ cũng không biết được tình cảm của mẹ đối với ba của con là gì ,rồi xém chút nữa là bỏ lỡ ba của con luôn ,nên là con gái à. . .nếu con có đang chú ý đến ai đó dù chỉ một chút thôi thì con cũng nên ngẫm nghĩ kĩ lại xem là con có thật sự có tình cảm với người ta không , chứ đừng để bỏ lỡ rồi lại tiếc"

" thôi con cũng nghĩ sớm đi " mẹ nói rồi đứng dậy bước ra khỏi phòng thuận tay đóng cửa lại

[ nếu thật sự là thích người đó mình cũng không thể . . .tình cảm cô trò ?cách biệt tuổi tác ? chưa kể là không biết người đó có thích mình hay không ? ] H.Mộc chìm đắm vào suy nghĩ tiêu cực của bản thân

[BHTT  NP] Các Nàng Đuổi Theo TaWhere stories live. Discover now