Chương 2: Ngày tồi tệ (1)

7 0 0
                                    


Ting 

Tiếng tin nhắn trong diện thoại vang lên Sejin hờ hững nhìn... Là Han Yon và Min Reoyong. 

" Người gửi: Han Yon

Sejin à, hôm nay thế nào rồi, quen với trường mới rồi chứ?

Người gửi: Min Reoyong

Hôm nay lớp mình vui lắm nhé giờ thể dục chơi ném bóng vui cực. ^^!!!

Người gửi: Han Yon

Đúng đó hôm nay thầy Sin Jae lại bị bọn con trai ném bóng, tụi nó bị phạt nhảy cóc quá trời, có mấy đứa còn bị gục ha ha ha....

Người gửi: Min Reoyong.

Tụi mình đang chuẩn bị đi ăn này, ở bên đây nóng quá, trời nắng chang chang, nghe kêu bên đó mưa, chắc mát lắm....

Người gửi: Han Yon

Oà tớ đang thèm cây kem mát lạnh, còn hôm nay cậu ăn gì...?

Người gửi: Min Reoyong.

 Sejin à.... Kỳ lạ cậu ấy đâu nhỉ, chưa về nhà sao??

Người gửi: Han Yon

Uầy chắc ghé đâu đó ăn gì rồi, thôi tụi mình đi ăn trước nhé, có nhận tin nhắn thì nhắn lại nhé, PP"


Sejin vô hồn nhìn 2 chiếc icon dễ thương của hai người bạn thân. Lòng cô bé buồn bã, nước mắt lả chả.

" Ba ơi, mẹ ơi, Han Yon, Min Reoyong.... Mình muốn rời khỏi đây"

Sejin vừa khóc vừa nằm xuống nệm. Nước mắt không ngừng rơi, ngày mai cô phải đối mặt với những con người  đáng sợ đó...


...

" Ba ơi chúng ta phải chuyển nhà sao? " _ Sejin nhìn ba mẹ chất đồ đạc lên xe.

Cả nhà Sejin hôm nay sẽ xuất phát lên Seoul, lần đầu tiên đi xa, cô bé thật không nỡ. Ba mẹ nhìn ra nét mặt u buồn của Sejin liền an ủi.

" Công việc của ba con phải điều hướng lên Seoul con à, ngoan, nơi đó là thủ đô, có rất nhiều nơi vui chơi, con có thể học và kết bạn mới. "

" Đúng đó bé con của ba, con sẽ được học ngôi trường tốt nhất đó nhé" Ba ba hôn trán Sejin rồi vui vẻ quay sang xếp đồ...

Sejin nhìn ba mẹ bận rộn, trông họ khá vui khi phải chuyển đi, cô bé thì cảm thấy rất buồn...

" SEJIINNNNN" _ Tiếng gọi của Han yon Và MIn Reoyong vọng từ xa, Sejin nhìn thấy 2 người bạn đằng xa chạy tới.

" Các cậu..." 

" Sejin à, cậu phải đi rồi sao, sao không ở thêm vài ngày " Han Yon khóc lóc ôm lấy Sejin

" Sejin à, đi nhớ không được quên tụi này đó, nhất định phải giữ liên lạc nhé" Min Reoyong ngấn nước nói

" Các cậu.... phải giữ sức khỏe nhé, khi lớn hơn một xíu mình sẽ về thăm các cậu" Sejin cũng sụt sùi, ôm 2 cô bạn thân đáng yêu của mình.

" Sejin à " 

" Jea Han" 

Sejin bất ngờ khi nhìn thấy Jea Han đến tiễn mình.... Cả hai nhìn nhau vô cùng ngượng ngùng. Hai người bạn muốn để cho cả 2 nói chuyện nên tự động chạy lại chỗ ba mẹ Sejin xin nhờ trợ giúp.

" Sejin à,.... tạm... tạm biệt cậu " Jea Han vừa nói vừa quay mặt sang hướng khác, cậu bé không dám nhìn mặt Sejin...

" Yea Han, cậu...ở lại mạnh giỏi nhé.... Nếu ba mẹ không có nhà... cậu cũng phải ăn uống đầy đủ nhé... Mình sắp phải đi rồi."  Sejin rơm rớm, Yea Han là người cô bé không muốn xa nhất, mối tình đầu trong sáng của cô bé 10 tuổi... khi nào mới có thể gặp lại...

Yea Han nghe những lời dặn dò của Sejin lòng hơi buồn, cậu liền đưa món quà mình chuẩn bị cho Sejin. Một hộp quà nhỏ đáng yêu, Sejin nhận lấy, trong lòng thấy khá vui cảm ơn cậu bé. Hình ảnh khi Sejin nhận quà rồi cười nhẹ, khoảng khắc đó như in sâu vào tâm trí của cậu nhóc tuổi mới lớn.

Cậu cảm thấy Sejin thật đáng yêu. Bất chợt Yea Han khụy gối buộc lại dây giày cho Sejin khi cô bé nhìn cậu, Yea Han đang đỏ mặt và chột dạ khi lén ngắm Sejin. Sejin dù bất ngờ khi Yea Han cột dây giày, trong lòng nở hoa.

" Đến một nơi mới, cậu hãy thắt thật kỹ đôi giày của mình nhé, nó giúp mình giữ được đôi chân của cậu được an toàn....

Sejin này... cho tới khi mình có thể lên Seoul.... cậu đừng nhận quà của ai khác nhé, sau này mình sẽ tặng cậu món quà lớn hơn"

Sejin nhìn món quà nhỏ gọn trong tay mình, mỉm cười khi nghe câu nói đó... Lần đầu tiên Sejin có hy vọng về mối tình đầu nho nhỏ, ngày càng lóe lên bùng thành ngọn lửa nhỏ. 

Khi ở trên xe điện Sejin ngẩn ngơ nhớ lại hình dáng Yea Han dặn dò, mỉm cười bốc gói quà. Bên trong là một chiếc móc khóa hình gương mặt của Sejin. Nó rất đẹp... Sejiin cực kỳ thích... Cảm ơn cậu Yea Han....."


RENG RENG RENG

Tiếng chuông báo thức vang lên, Sejin uể oải thức dậy, căn nhà hôm nay lại im ắng, trên bàn ăn chỉ có bữa sáng của mẹ để lại. Từ lúc ba mẹ có công việc mới, tần suất ở nhà ngày càng ít, Sejin dường như chỉ đối mặt với căn nhà trống. Bình thường có phụ đạo trên trường tới tối về đến nhà vẫn không có ai....

Cuộc sống hiện tại khác quá, ngày xưa dù muộn tới đâu Sejin vẫn luôn được ăn bữa cơm cùng ba mẹ, ấm áp...

Dù không muốn nhưng Sejin vẫn phải đi học thôi.

.....


Sejin đứng trước cổng trường, vừa bước vào sân thì ở đâu một đám cặp nặng ném tới vào người cô bé... Hwang Minji cười lạnh cùng đồng bọn vây quanh Sejin, cô khoác tay lên vai Sejin buông lời hăm dọa.

" Sejin đáng yêu, còn đi học à, mau giúp bọn chị cặp đi nhé, nhớ mang để đúng chỗ đấy, giờ ra chơi hãy đến gặp tao nghe chưa" Minji đẩy mạnh đầu của Sejin làm cô bé mất đà ngã xuống đất.

Một núi cặp nặng trịch khiến Sejin chật vật đứng lên, uất ức nhưng không thể nói thành lời. Vừa cất đống cặp của Hwang Minji, Sejin đã trễ giờ lên lớp.... khiến cho giáo viên rất tức giận. Sejin vô duyên vô cớ bị chịu phạt. 

" Chịu đựng chịu đựng nào" Sejin thầm tự nhắc bản thân

" Một ngày nào đó mình sẽ lên Seoul tìm cậu"  Giọng vang của Yea Han vang vọng trong đầu Sejin, chiếc móc khóa treo trên điện thoại dường như muốn an ủi cô bé...

" Khi nào.... mình phải chờ bao lâu đây? Yea Han... Mau... tới đón mình nhé ..."



SÁCH LƯỢC THU PHỤC KẺ BẮT NẠTWhere stories live. Discover now