Chương 1: Thái tử nhà họ Chu

2 0 0
                                    

Một ngày nắng tháng nóng, với cái thời tiết 39° C ở thành phố lớn Uy Tịnh này quả thật không đáng để ra ngoài vận động tí nào. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể cản trở được sự nhộn nhịp sầm uất của Uy Tịnh. Thời tiết thế này mà còn phải chen chút từng tất đất thì đúng là cực hình, chính là hoàn cảnh hiện giờ của các cô cậu sinh viên năm cuối trường Đại học Uy Tịnh.

Hôm nay năm cuối chính thức tốt nghiệp và vẫn là thủ tục như mọi trường, thay vì lựa cái ngày nào mát mẻ hơn thì nhà trường cứ khăng khăng giữ nguyên ngày phát tiết này mà tổ chức lễ tốt nghiệp. Sinh viên chen chút nhau chụp hình kỉ niệm, người người nhà nhà bố mẹ ai cũng thế, tay xác tay mang mấy bó hoa to cùng tấm bằng của con mình mà di tới di lui. Ngoài sân tuy to nhưng cũng chẳng thể giữ nổi sự chỉnh tề không chen lấn không ồn ào kia.

Ở một góc khác, mặc kệ những tiếng nháy ảnh liên tục mặc kệ những thanh âm chúc mừng, dưới tán cây to gần khu Kinh Tế là bóng người đang ngồi ngã nghiêng trên ghế đá, hai tay chóng dưới ghế đầu ngửa lên cao chân thì đung đưa theo nhịp. Cùng với tấm bằng tốt nghiệp ở bên cạnh và cái áo tốt nghiệp đã lột ra tự lúc nào. Cậu đưa mắt nhìn lên trên mà không xác định điểm cụ thể, chân thì vẫn đung đưa lên xuống theo nhịp, khiến người khác nhìn vào tựa như đang "hưởng thụ" cái mát của bóng cây dưới cái nắng gay gắt kia. Nhưng người này nhìn lướt qua thật sự khiến người khác phải nhìn thêm lần nữa, gương mặt nhẹ nhàng, đôi mắt to với đôi lông mi cong dài cùng đôi chân mày thanh tú, sóng mũi thẳng tấp cùng đôi môi mỏng đang mấp máy nhẩm nhẩm bài hát nào đó. Thật hài hoà. Sau hồi lâu quan sát như chả có gì thay đổi thì lập tức cậu thở dài, thả người tựa ra ghế.

- Haizzzz~ Cuối cùng ngày này cũng đến. Tương lai u ám chả có tí hứng thú nào. Nhàm chán!

Câu cảm thán vừa thốt ra khỏi miệng liền bị một tiếng gọi kèm vài tiếng chạy *bịch bịch* từ xa chạy tới:

- Chu Chính Dương. Cậu ngồi thẩn đó làm gì, cũng có quay ngược thời gian lại được đâu. Chi bằng tận hưởng đi. - Tên kia cùng vài người nữa chạy tới, hắn vỗ vai cậu cái mạnh, sau nói tiếp - Tối nay làm tí hoang lạc chứ? Bọn tôi hẹn được vài người coi chừng vừa ý cậu.

- Đúng đó Chu đại. Chi bằng thưởng thức cùng lúc mỹ nhân và công việc, rõ ràng không thoải mái như trước nhưng vẫn thỏa mãn được thây. - Một tên cùng bọn lên tiếng thêm.

Nghe tuy có lý mà vẫn thấy vô lý, người con trai tên Chu Chính Dương kia lắc nhẹ đầu làm mấy nếp tóc nhẹ nhàng theo chuyển động mà đung đưa theo.

- Các ngươi không hiểu. Đã quản là không tì vết. Cha mẹ các ngươi đâu quản như cha ta. Thời gian đại học ngắn quá chẳng đủ bù đấp "trái tim mỏng manh" này. Về sau làm sao mà thoải mái tí tởn được đây. Các ngươi nói xem. Sáng thức dậy mở mắt ra đã ở nhà, đi xuống dùng bữa sáng xong đã đến công ty làm, tới tới lui lui với khách hàng xong lại về nhà, tối tăm mặt mài.

- Thì đúng là như vậy. Nhưng ngươi vẫn có thể lấy lí do khách hàng mà tí tởn. Cha ngươi đâu quản hết đóng khách hàng kia được. Mỗi thế hệ mỗi khác nhau.

- À há.

Như được khai sáng, Chu Chính Dương bật người đứng dậy, hai mắt sáng rực. Đúng vậy. Cậu nếu đã được nắm quyền công ty rồi thì thêm hay bớt khách hàng cha cậu làm sao quản hết. Cậu mừng ra mặt, cằm lấy bằng tốt nghiệp lên, làm hành động chỉ về phía trước như tiến lên mà cùng đám người kia ung dung bước.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 16 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Dammy Hiện Đại| |Cường-Cường| |16+| HÒA HỢPWhere stories live. Discover now