Trịnh Hải Dương: "Hảo con trai." Trừng mắt: "Em ngâm trà hoa cúc cho anh à?"

"Ai, gần đây anh vất vả, mới hạ sốt, có gì nói uống cái gì bổ cái đó."

Trịnh Hải Dương giơ tay, nổi giận: "Thế ngâm cả một thùng trà hoa cúc đây uống đi!"

Hàn Nhất cười: "Cho anh, em không cần." Truyện chỉ có tại Ý VỊ NHÂN SINH.

Sáng sớm Trịnh Hải Dương đã bị Hàn Nhất chọc tức, cơm sáng cũng ăn thêm hai quả trứng, ăn xong hai người lái xe đến công ty, Trịnh Hải Dương vẫn là xách cái bình giữ ấm đựng trà hoa cúc kia đi.

Hàn Nhất vừa đến công ty liền hỏi thư ký về lịch trình của Hàn Đình Đinh, thư ký liền cho Hàn Nhất biết sáng nay có một cuộc họp qua video, 9h30 tổng giám đốc sẽ đến.

Hàn Nhất biết hội nghị đó, gần đây chuỗi cung ứng gặp chút vấn đề, nguyên nhân chủ yếu là công ty đó gần đầu cũng một công ty Đức hợp tác, bởi vì hợp tác tốt, giá cả cũng hợp lý, bán đến hàng chạy không kịp.

Vốn dĩ với loại quan hệ hợp tác này, hợp đồng niêm yết rõ ràng, từng điều khoản đều đã được viết rõ ràng rành mạch, đáng lẽ ra không có lý do mà xảy ra việc gì quá tồi tệ.

Nhưng tình huống thực tế thì mối quan hệ này dựa vào nhân tình, lần này là do nhà cung ứng đã hợp tác nhiều năm, quan hệ lại không còn ổn định, cảm thấy quyền lợi bị tổn hại, chạy đi khiếu nại, công ty phải tiếp nhận, chẳng những phải chịu trách nhiệm mà còn phải an ủi xoa dịu mối quan hệ, cuối cùng nghĩ ra một cái mà mọi người đều vừa lòng mà lợi ích cũng không chịu tổn hại.

Trừng hợp là dự án Đức này là do Hàn Nhất phụ trách và ký hợp đồng, bên cung ứng gây chuyện đến tận phó giám đốc là Hàn Nhất luôn, nhưng cậu vừa mới xin nghỉ để đi gặp Trịnh Hải Dương, nên việc này mới để Hàn Đình Đình giải quyết.

Vừa nghe nói đến sáng nay Hàn Đình Đình có họp qua video với bên cung ứng Hàn Nhất liền cảm thấy đúng là kỳ quái, bây giờ bên cung ứng có thể uy hiếp công ty mình á? Còn họp? Còn cái gì mà nói nữa!

Sáng sớm Hàn Nhất đến, sấm rền gió cuốn mở họp, xử lý vài việc, khi Hàn Đình Đình vừa đến văn phòng, cậu quyết đoán đuổi theo tới.

"Nếu là đến nói vụ bên cung ứng, thì đừng quản, để cô giải quyết." Hàn Đình Đình ném túi xách lên sô pha, lại cởi áo khoác, nói: "Con hẳn là cũng nghe nói, lần này mấy nhà cung ứng đối với vụ này có bất mãn, nói này nói nọ về con, để con tới xử lý khó tránh khỏi gây ra mấy việc không thoải mái. Hàng bên Đức có vẻ không tồi, cô không bỏ hợp tác với họ đâu, muôn trấn an ông bạn già mà thôi, cứ vậy đi, thời điểm nói đến ân tình thì đâu ai nói đến hợp đồng, chờ đến khi hợp đồng có thể dùng, thì còn ai để ý tới ân tình.

Hàn Đình Đình vào văn phòng, gỡ bao tay thoa kem dưỡng tay, miệng cũng chẳng nhàn rỗi, nhưng nói một đồng cũng chẳng ai thèm rep, quạu quay đầu, thấy Hàn Nhất dựa vào sô pha, khoanh tay nhìn mình.

Hàn Đình Đình đóng nắp kem dưỡng lại, "Nhìn cô làm gì? Không phục à? Muốn nói cái gì?"

Hàn Nhất nhướng mày: "Cô tính làm gì? Để bên mình thêm hàng tồn kho cũng mấy nhà cung ứng đó, làm thêm hoạt động, trả lại chút tiền ưu đãi?"

[HOÀN EDIT] LỘT XÁC SỐNG LẠI - LA BẶC THỐ TỬWhere stories live. Discover now