⭐️

41 9 8
                                    

Vào ngày tiến quân, đội tiên phong do Gintoki dẫn dắt rời đi đầu tiên, Takasugi mơ hồ nhận thấy khi cậu thức dậy thì trời còn chưa sáng. Vì đội Kiheitai có nhiệm vụ thu dọn tàn cuộc nên họ được nghỉ ngơi thêm một chút, khi Takasugi tỉnh hẳn thì Gintoki đã sớm lên đường.

Số lượng thương binh và hậu cần rất đông, ngoài đội của Takasugi, một số lính từ đội của Tatsuma cũng được điều động đến để hộ tống. Do phải cân nhắc tình trạng thương tích và hành lý, tốc độ di chuyển của họ rất chậm và thời gian nghỉ ngơi cũng dài, mãi đến tối họ vẫn chưa xuống núi nên chỉ đành dựng trại ở một bãi đất trống bằng phẳng ở ven sườn núi.

Suốt cả ngày hôm đó, Takasugi có chút bực bội vô cớ.

Có lẽ bởi vì Kiheitai vốn quen với các nhiệm vụ đột kích bất ngờ, hiếm khi đảm nhiệm những công việc lặt vặt sau cùng như thế này. Tatsuma và Katsura có vẻ rất thoải mái, khi dựng trại và nấu ăn, hai người họ ngồi giữa đội ngũ, trò chuyện sôi nổi với những binh lính mới. Takasugi lấy cớ đi tuần tra, một mình đứng trên cao nhìn về thung lũng thấp thoáng phía xa.

Sau bữa tối đơn giản, lửa trại nhanh chóng được dập tắt. Đội Kiheitai chịu trách nghiệm canh gác vào lúc nửa đêm, Takasugi tắm rửa ở bờ sông xong liền bước vào lều. Trong thời gian hành quân, có hơn chục người sống trong một căn lều, giường của Takasugi nằm ở góc trong cùng, khi đặt lưng xuống, hắn chợt nghĩ đến Gintoki.

Cái tên luôn phải có người kề bên mới ngủ yên được, không biết hôm nay cậu ta có ngủ được không?

Hắn nằm nghiêng đối diện về phía lều, kéo chăn lên. Dù đã trải bạt bên dưới nhưng hơi lạnh ẩm ướt do mưa kéo dài liên tục vẫn từ mặt đất len lỏi thấm qua. Takasugi nhớ lại khi họ mới nhập ngũ, hắn đã mất ngủ nhiều đêm vì không thể thích nghi với mặt đất lạnh và cứng. Gintoki ngoài miệng thì chế giễu hắn là một tên công tử bột, chỉ vì một hạt đậu dưới đệm cũng không ngủ được giống hệt mấy cô công chúa được nuông chiều, nhưng mỗi khi cậu đi tuần tra vào ban đêm là lại lén lút lót tấm đệm của mình lên giường hắn.

Bây giờ nghĩ lại, tấm đệm của cả hai đều rất mỏng, dù có trải thêm một lớp nữa cũng chẳng khá hơn, nhưng những đêm đó Takasugi đã ngủ rất ngon. Sau này, họ dần dần thích nghi với cuộc sống trong quân ngũ, quen với việc phải tranh thủ từng giây từng phút để được ngủ, thậm chí còn có thể ngủ ngay trên những tảng đá cứng rắn, mặc dù thi thoảng Takasugi vẫn sẽ gặp ác mộng và tỉnh giấc vào giữa đêm nhưng hiếm khi hắn bị mất ngủ.

Takasugi không ngờ đêm đó hắn lại chẳng thể chợp mắt.

Có lẽ là bởi vì bên ngoài mưa rả rích cả đêm, những giọt nước rơi lộp bộp trên nóc lều, tiếng mưa dai dẳng không dứt. Nghe thanh âm đó, hắn luôn cảm thấy khó chịu, chăn càng đắp càng lạnh như thể có chỗ nào bị lọt gió, hắn nhịn không được liền xoay người ngồi dậy. Những người khác hình như đều đã ngủ say, Takasugi vén chăn, khoác thêm áo ngoài, cầm lấy thanh kiếm bên gối rồi bước ra khỏi lều.

Mưa lâm râm, gió đêm mang theo những hạt mưa li ti phả vào mặt hắn. Đống lửa trại đã tắt, trong bóng tối chỉ có thể thấy một nhúm tro tàn trên mặt đất, người lính canh gác đang ngồi bên cạnh cúi đầu chào. Takasugi khẽ gật đầu với anh ta, quay người đi về phía rừng. Sau khi băng qua một mảng rừng cây, cách doanh trại không xa có một vách đá có tầm nhìn rộng, hắn dẫm lên bùn đất ẩm ướt và cây cỏ rồi từ từ leo lên sườn dốc.

[TakaGin] Đừng đánh thức người đang mộng duNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ